Vào ngày đầu của năm thứ 2 đại học, Yu Jimin chán chường từ bỏ những ngày tháng được cưng chiều như công chúa nhỏ ở nhà trong suốt kỳ nghỉ đầu năm, cắn răng lái xe hơn 4 tiếng đồng hồ quay lại Seoul đông đúc nghẹt thở, lê từng bước mệt nhoài trong khuôn viên trường, nghĩ về một giấc ngủ say đến tối muộn trong căn phòng đơn đắt đỏ của ký túc xá đại học bách khoa Seoul.
Một ngày tồi tệ khi tuyết vẫn rơi ướt đẫm vai áo, dù cho bây giờ đã là giữa tháng 1 thì ở cái đất Hàn Quốc này vẫn là mùa đông đấy thôi.
Yu Jimin cau có nhăn mặt vì cái lạnh, cô chưa bao giờ thích nó, có phải dở hơi đâu mà như cái lũ yêu đương sến súa mong trời lạnh rồi ủ nhau cả ngày trong chăn, mà cô cũng chẳng thiếu thốn tình yêu tới mức đi gào khắp nơi rằng mình thèm có một chiếc gấu bông 37° bất kỳ nào đấy để ôm khi trời lạnh
" Khỉ gió, chăn bông trong phòng đủ dày cộm rồi thì cần quái gì người yêu cho mệt xác nhau"
Chính những suy nghĩ đó là lý do khiến một Yu Jimin xinh đẹp, giàu có, tốt tính nhưng đã mười chín năm chín tháng làm tròn hai mươi năm, vẫn chưa một lần có người yêu dù rằng người theo đuổi thì điểm danh mãi cũng chẳng hết.
.
.
.
.
.
.
Yu Jimin trở về phòng mình, nhìn vào căn phòng đơn đầy đủ tiện nghi chẳng khác gì căn hộ thu nhỏ, đầy đủ, nhưng cũng trống trải.
Nhưng thà là cô đơn một chút, vẫn tốt hơn chia sẻ phòng với bất kỳ ai, kể cả là Aeri - bạn nối khố từ hồi còn dắt tay nhau đi nhà trẻ của cô.
Thì sao chứ, nhà Yu Jimin giàu nứt đố đổ vách có tiếng ở Gyeonggi, mà cô lại thích không gian riêng, tội gì không thuê hẳn phòng đơn đắt nhất của ký túc xá sinh hoạt cho thoải mái?
.
.
.
.
.
.
.
Khác với dự định ban đầu sẽ ngủ một hơi đến tối muộn, nhưng thay vì thương cái lưng đau mỏi lái xe 4 giờ đồng hồ thì Yu Jimin thương xót cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình hơn.
Bước nhanh xuống canteen trường ở khu F, cô cần một cái gì đó có thể nuốt được lúc này và sau đó sẽ lăn ngay về phòng, tạm thời không muốn giao tiếp thêm với thế giới bên ngoài.Yu Jimin đứng dưới khu Ký túc xá, nhìn lên những nhành cây phủ đầy tuyết trắng, bầu trời xám xịt chẳng thấy mây, cơn lạnh khiến cô bỗng chốc bồn chồn đến lạ. Chắc có lẽ cơn đói cùng thời tiết rét buốt chết dẫm này khiến một kẻ sợ lạnh nhạy cảm hơn bình thường.
Toang bước tiếp, một lần nữa ngẩn người khi thu vào ánh mắt là hình ảnh một cô gái tóc ngắn với làn da trắng đến tưởng chừng như được tạo ra từ tuyết, cùng đôi mắt to nâu trà có hồn. Ừ, hồn của Yu Jimin đấy.
Yu Jimin có lẽ đã ngu ngốc trong một vài phút đặc biệt khó hiểu trong cuộc đời.Ngu ngốc đầu tiên là khi rơi vào lưới tình với một cô gái trẻ da trắng, tóc ngắn chỉ vừa thoáng nhìn thấy.
.
.
.
.
.
.
.
.Chẳng biết đầu óc nghĩ gì, hay là do cái lạnh làm não bị đóng băng tạm thời, Yu Jimin ngơ ngẩn đi theo người kia tới sảnh đăng ký phòng ngay bên dưới tầng trệt của ký túc xá.
Yu Jimin như kẻ có ý định làm việc xấu, đứng nép vào bức tường gần đấy, đem hết mọi tập trung trong gần 20 năm cuộc đời tôn thờ lý tưởng "sống một mình là tuyệt nhất" của mình ra để nghe lén số phòng của người kia.
Với mục đích trong sáng ban đầu về việc làm quen nếu có cơ may ở chung một dãy phòng, thì khi nghe đến con số 1101 và việc căn phòng đó còn đang đợi chủ nhân thứ hai khác xin vào. Chỉ khi cô gái kia vừa kéo vali khuất vào thang máy, Yu Jimin vội vã bước đến
" Thưa cô, liệu em có thể chuyển từ phòng đơn ở tầng 3 của mình sang một phòng đôi khác? Sẽ tuyệt vời hơn nếu cô cho em ở căn phòng 1101, thầy bói bảo đó là số may mắn năm nay của em"
.
Ngu ngốc thứ hai của Yu Jimin, là khi chân nhanh hơn não đi theo người kia tới nơi đăng ký phòng, nghe lén số phòng, và xin chuyển phòng. Chính là ngay lúc này.
.
.
.
.
.
Cầm tờ giấy xác nhận chuyển phòng cùng chữ ký đen xì dưới góc phải, Yu Jimin cuối cùng cũng tỉnh táo hơn và nhận ra những ngu ngốc mình vừa gây ra. Cô đã bỏ hẳn một nửa tiền cọc phòng của mình để chuyển tới một căn phòng khác để sống chung với một người lạ mặt - điều mà cô ghét cay ghét đắng.Nhưng bằng một cách nào đó, Yu Jimin vẫn thấy may mắn, vì cô đã thần kỳ xin xỏ được vào ngay căn phòng 1101.
Quên cái bụng đói meo mốc và cái lưng muốn gãy làm đôi kia đi, Yu Jimin nhanh chóng kéo vali đồ vừa yên vị trên căn phòng đắt đỏ ở tầng 3, một hơi thẳng tiến lên thêm 2 tầng nữa, vội vàng tra chìa khoá vừa lấy được ở tầng trệt phía dưới, đẩy vali vào phòng.
Lúc này, Yu Jimin mới thật sự nhìn được rõ khuôn mặt đáng yêu đến điên khùng của người kia và không còn hối hận về những hành động ngu ngốc trước đó, vì cô chuẩn bị làm điều ngu ngốc thứ ba đây.
Ngu ngốc thứ ba là khi miệng lưỡi chưa kịp nghĩ đã vội vã gọi người kia là bé con, dù thậm chí còn chưa biết được liệu rằng nàng ta có khó chịu về điều đó hay không.
"Xin chào bé con, chị là Yu Jimin, năm hai, bạn cùng phòng của em"
Yu Jimin thấy người kia bất ngờ đôi chút, đôi mắt mở to, hơi ngơ ngác trong 3 giây ngắn ngủi tiếp theo, sau đó có vẻ bình tĩnh lại, khuôn miệng xinh xắn cất lên giọng nói êm tai như cái vẻ đẹp êm mắt của cô ấy.
"em là Kim Minjeong, năm nhất, và không phải là bé con của bất kỳ ai"
Yu Jimin cười lớn với một cái nháy mắt tinh nghịch, nhưng nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô vừa hay thành công vô tình ghi dấu vào lòng của bạn nhỏ đối diện một nhịp lỡ.
Câu nói kia của Kim Minjeong chẳng khác nào đang khẳng định em đang độc thân và khiến Yu Jimin nghĩ rằng có lẽ em đang đợi một người như cô xuất hiện cùng kéo em va vào con khốn tình yêu"Minjeong là một cái tên đẹp, giọng của em cũng rất đáng yêu, em có thể thử làm bé con của chị nếu muốn"
Á à, Yu Jimin chưa yêu ai bao giờ, nhưng trình thả thính vẫn dùng ngon nghẻ lắm nhé!!
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
it's hard to know if we're in love
Short StoryJiminjeongForMain AndALittleBitForGisning p/s: ảnh bìa được mình lượm nhặt ở đâu đó trên twt không nhớ nguồn