9.

1.2K 165 8
                                    

Gần đây, Yu Jimin lại hút thuốc.

những ngổn ngang trong lòng bởi sự rụt rè của tình cảm đơn phương như một khối băng vừa lạnh vừa nặng nề đè ép lồng ngực, đến mức mỗi cái chạm của người kia ngày càng như một áp lực vô hình khó mô tả thành ngôn từ.

Yu Jimin lo sợ nhiều đến mức, không dám thừa nhận rằng Kim Minjeong cũng có tình cảm với mình, như thể việc em động lòng trước cô là một điều gì đó khó tin lắm. Những vết xướt từng được chôn kín âm ỉ đau đớn ngăn cản mọi tự tin còn sót lại.

vì, một người như cô không đủ để em đặt vào mắt.

chỉ là, Yu Jimin thì sợ lạnh, còn em lại là mùa đông xinh đẹp nhất từng đi qua đời cô.

.

.

.

.

.

      " Yu Jimin ấy mà, không như những gì em nhìn thấy đâu"

Aeri Uchinaga một tay chống cằm, nhìn vào ly choco nóng còn bốc hơi của người đối diện, một tay khác gõ từng nhịp theo tiếng nhạc nhanh dần của bản Reforget đang được phát trong quán, bài này có lẽ không phù hợp cho một buổi tâm sự, nhưng mà, ai quan tâm nào? 

      " bố Yu có một công ty vận tải lớn nhất nhì cả nước, Yu Jimin là con một, sinh ra xinh đẹp, từ nhỏ có quá nhiều kỳ vọng. Những kỳ vọng đó rõ ràng tới mức một người ngoài như chị còn có thể  nhìn thấy chúng như mớ dây thừng rối tung mù, điểm chung duy nhất là đều vòng quanh cổ Yu Jimin, chỉ cần một chút bất cẩn, chúng sẽ siết chặt đến khi nào cậu ấy gục ngã thì thôi. 

chỉ là

bố mẹ Yu khi trước không nhìn thấy được"

.

 Aeri ngừng lại, cố hít lấy những hơi thật dài, cảm giác đau đớn bất lực lại đang giày xéo trái tim mỗi lần nhớ về quá khứ có một Yu Jimin nằm trên giường trắng, và cô nhìn thấy điều tương tự trong ánh mắt của Kim Minjeong - người đang ngồi đối diện

       

            " cậu ấy rất giỏi, từng học vượt hai lớp, cũng có rất nhiều tài lẻ, biết đàn, biết hát, biết cả nhiều môn thể thao, kể cả võ thuật, huy chương cấp nào cũng từng có. Nhưng tất cả những tài năng đấy đều chẳng phải bẩm sinh, mà là những ngày tháng được đúc như một thỏi sắt thô sơ mà gia đình là lò thiêu, bố mẹ Yu là thợ rèn. Họ đập vào Yu Jimin những búa rèn, mài mòn tâm hồn của một đứa trẻ bởi sự ám ảnh của hai từ hoàn hảo. 

kết quả rất buồn cười, đứa con hoàn hảo của họ từng uống thuốc ngủ quá liều ở tuổi 14 và phải điều trị tâm lý thêm hai năm sau đó"

.

Uchinaga cũng rút ra một điếu thuốc, không hút, đưa đến trước mặt Kim Minjeong, nhìn thấy người kia khuôn mặt căng thẳng, sau đó cau mày, thì nhếch môi cười, nhưng trông lại buồn quá.

          " sau này bố mẹ Yu không còn dám ép buộc cậu ấy nữa, nhưng những vết thương thì vẫn còn đó thôi. Vì sau đấy, Yu Jimin bắt đầu hút thuốc.

           cậu ấy bảo, mùi thuốc đắng chạy nhanh qua những rối ren kẹt lại ở cuống họng khiến cậu ấy dễ thở hơn. 

          Yu Jimin nói thế, nên chị không ngăn cản, lúc nào cũng mang theo một vài điếu trong người. 

Chị sợ......... sợ cậu ấy lại không thở được"

.

  Aeri Uchinaga nhìn Kim Minjeong bày ra mọi đau đớn rõ ràng trên khuôn mặt, như thể em có thể thấy được mọi hình ảnh của chị gái cùng phòng lúc đó, lần này cô cũng cười, chỉ là dịu dàng hơn nhiều lắm.

      " cậu ấy, có những vết thương sâu kín như thế, 

        em thấy được rồi, 

      vậy có thể chữa lành chúng được không?"

.

.

.

.

  Kim Minjeong về lại phòng, nhìn thấy Yu Jimin đang ngồi trên giường đọc sách, với ly americano lạnh trên bàn học, và lấp ló đâu đó là tàn thuốc còn vương dưới chân thùng rác cạnh bàn.

mèo lớn lại đang buồn rồi.

.

em bước lại gần hơn, người kia lại quá chăm chú vào cuốn sách trước mặt để có thể nhận thấy sự tồn tại của một người khác. 

Kim Minjeong đưa tay véo lấy một bên má của chị rất mạnh, sau đấy tự dưng thấy xót, lại xoa xoa, khiến Yu Jimin ngơ ngác nhìn chằm chằm vào em. Chỉ vừa kịp thấy được nụ cười dịu dàng của bé nhỏ, lòng cô đã nhanh chóng mềm đi

         " chị này, khi nào lạnh quá, gọi cho em ngay nhé

           Kim Minjeong luôn có thể sưởi ấm cho chị bằng những cái ôm, chị biết mà"

 Yu Jimin thấy khóe mắt cay cay, tự dưng lại tủi thân, tự dưng, lại yêu bé con quá.

.

 một cái chạm rất nhẹ bất ngờ ở môi khiến Yu Jimin bừng tỉnh, mọi cảm xúc trì trệ khi Kim Minjeong kết thúc nụ hôn

  Lần duy nhất sau nhiều tháng trời theo đuổi em mà Yu Jimin nhận ra được có lẽ em cũng có những rung động như cô đang có

     "americano của chị rất ngọt"

Yu Jimin chưa hề thêm đường vào cốc coffee của mình.

Và điều ngọt ngào duy nhất ở đây chính là nụ hôn của em

     " chị này, kể từ giờ, hãy để em xoa dịu cho chị, 

        nên là, Yu Jimin ơi,

        yêu em được không?"

.

.

.

.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






it's hard to know if we're in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ