Yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác.
Yêu đương, là yêu những thứ tốt đẹp nhất của một người
Nhưng kết hôn, là yêu những điều xấu xí nhất của họ.
Vì vậy, có không ít các cặp vợ chồng trẻ dăm bữa nửa tháng đã đi song song, đến tay còn chả thèm nắm đi tới toà án đệ đơn ly hôn, lý do chỉ đơn giản là không cùng quan điểm, không chung tầm nhìn.
Kim Minjeong và Yu Jimin buồn cười đi ngược lại, tình cảm khó nhạt màu dù rằng vài lần cũng chẳng chung suy nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ngày đầu năm mới, một năm sau kết hôn khi công việc tạm ổn định, Yu Jimin đã quen thuộc việc quản lý công ty còn Kim Minjeong quen việc làm kỹ thuật viên của một tập đoàn công nghệ có tiếng.Sau khi dành ba ngày chúc tết bố mẹ hai bên cùng bạn bè họ hàng, cả hai lên kế hoạch vi vu nghỉ dưỡng, xem như là tuần trăng mật muộn.
Nhưng lại bất đồng ý kiến.
Kim Minjeong muốn sang Bangkok dạo biển, ăn vặt đường phố, Yu Jimin lại muốn sang Paris sáng ăn bánh mì tối uống rượu vang.
Lần đầu tiên Yu Jimin không chiều theo ý muốn, Kim Minjeong tính hay nghĩ nhiều, nghĩ rằng chị có được rồi thì không còn muốn trân trọng như ngày đầu, không còn quan tâm tới ý thích của mình nữa. Tâm trạng ỉu xìu, buồn buồn từ đêm mồng ba đến sáng mồng bốn đã nằm trên giường khách sạn tại đất Pháp lạnh cóng vẫn còn buồn.
Đấy là cho đến khi Yu Jimin nằm đè lên người, giữa ánh nắng yếu ớt cuối đông nơi trời tây mà hôn lấy Kim Minjeong liên tục không chịu ngừng, nhỏ giọng rót vào tai người thương những mật ngọt cất giấu bấy lâu
" Không chỉ tại đây, chị còn muốn hôn em dưới chân tháp Eiffel, bên dòng Seine, cả ở bên trong toà Versailles, chị muốn mọi nơi của thành phố này chứng kiến nó, rằng chị yêu em nhiều như thế nào, đó luôn là nguyện vọng của chị kể từ ngày em nhận lời yêu"
.
.
.
.
.
.
.
Kim Minjeong thích những thứ dễ thương, như em bé chẳng hạn.Hai năm sau kết hôn, cô đề cập việc này không dưới năm lần cho chị vợ về mong ước có một đứa trẻ của cả hai.
Nhưng Yu Jimin lại trì hoãn.
Mỗi lần nhắc tới vấn đề này, chị lại bắt đầu tránh né, tìm cách bỏ qua. Cho tới khi Kim Minjeong nhấn người kia ngồi yên xuống ghế sofa, nhăn mặt tra khảo, Yu Jimin mới hết cách, cam chịu rầu rĩ trình bày lý do vớ vẩn hết sức
" Có con rất đau, công việc ở công ty không cho phép chị thay em mang thai, càng không muốn em thời gian thai sản không có chị chăm sóc từng chút một.
Hơn nữa, nếu sinh ra con giống em thì tốt rồi, còn lỡ nó giống chị, lại tranh giành vợ của chị thì sao, mấy đứa nhỏ háu ăn lắm, mà em thì chỉ có thể là của chị.nghĩ tới tương lai có một đứa bé mặt giống hệt mình còn ôm ngực vợ mình, ai mà chịu được..."
"..."
Kim Minjeong nhìn Yu Jimin mặt ỉu xỉu nhưng miệng cứ luyên tha luyên thuyên tự dưng lại thấy cũng... dễ thương!
Cục vợ lớn xác vớ va vớ vẩn,
nhưng đáng yêu.
Thôi không cần con cái gì nữa, nuôi Yu Jimin vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.Thật ra, Yu Jimin cũng cuồng những thứ dễ thương, nhưng phải có chọn lọc, cụ thể là Kim Minjeong
cô thích đôi mắt đen tròn ánh lên ánh sáng tinh nghịch của em, cũng thích nụ cười tươi như đóa tường vi đỏ vừa chớm nở, cũng thích cả giọng nói buổi sáng trong vắt như trẻ con nhưng đến tối lại gợi cảm thì thầm lời yêu thương bên tai cô hằng đêm.
dẫu sao, mọi thứ từ Kim Minjeong đều đáng yêu quá nhiều để cô không thể không phát cuồng, vì vậy mọi thời gian rảnh đều bám riết lấy vợ không rời. Ừ thì, vợ cô cũng thích được cô đeo bám cơ mà.
có một thời kỳ Kim Minjeong lưu tên Yu Jimin trong danh bạ điện thoại là tên nghiện vợ.
Yu Jimin nhìn thấy chỉ cười cười, không ngại nơi đông người mà ôm chặt cứng người thương trong tay, vừa liên tục rải những nụ hôn nho nhỏ, vừa thì thầm, rằng là:
" chị lại lên cơn nghiện rồi, cơn nghiện này chắc là kéo dài cả đời đấy, vợ thương chị cả đời nhé?"
.
.
.
.
.
.
Năm năm sau kết hôn, vào một đêm đông rét buốt, bầu trời Seoul lấm tấm mấy vết mực tuyết trắng, Kim Minjeong dựa vào lòng Yu Jimin ngồi bệt trước cửa sổ lớn sát đất đóng chặt, trong hơi ấm mềm mại của chị vợ lớn nhà mình, Kim Minjeong thoải mái híp mắt, cho tới khi gần như đã chìm vào giấc ngủ, bàn tay trái được nắm lấy, cảm giác lành lạnh từ đôi nhẫn cưới thành công ngăn chặn việc thiếp đi, và nụ hôn nhỏ lên tay của Yu Jimin đem ngọt ngào sưởi ấm trái tim giữa hơi lạnh đang len lói qua khẽ hở.
" năm năm, mười năm, hay năm mươi năm nữa, chị vẫn sẽ ôm em trải qua mỗi mùa đông. Chị hứa "
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
như đã nói thì đây là chương bonus cũng là chương cuối cùng kết thúc hoàn toàn fic này ạ
cảm ơn mọi người vì đã theo dõi tới tận đây cùng mình nhé.
chiếc fic mới mà mình đang ấp ủ sẽ nhanh chóng được đăng tải trong thời gian tới, hy vọng mọi người có thể dành thời gian ghé thăm.
anyway,thanks for readinggg
BẠN ĐANG ĐỌC
it's hard to know if we're in love
Short StoryJiminjeongForMain AndALittleBitForGisning p/s: ảnh bìa được mình lượm nhặt ở đâu đó trên twt không nhớ nguồn