Yu Jimin không phải là một người bất cẩn
lần bất cẩn gần đây nhất là khi vấp ngã vào ánh mắt tựa trời thu của Kim Minjeong
.
Yu Jimin từng rất ghét mùa đông.
Nó ẩm ướt, lạnh buốt. Da cô sẽ khô, bong tróc chỉ cần một lúc vội quên mất tuýp kem dưỡng ẩm ở nhà, áo ngoài sẽ thấm ướt vài mảng loang lỗ những vệt tuyết tan.
Nhưng vào ngày tuyết trắng rơi, cô nhìn thấy em
Yu Jimin lại trót đem lòng cảm mến mùa đông xứ Hàn.
.
Và, có lẽ Yu Jimin đang thật sự yêu thích Kim Minjeong nhiều hơn từng nghĩ
Có lẽ không còn là sự lệch nhịp thoáng chốc
Cũng có lẽ không phải là những xúc cảm bốc đồng trong 1 khoảnh khắc
Ngay từ khoảnh khắc bé con đưa tay vuốt ve vết sẹo đã nhạt màu trong trái tim sớm đã không còn nguyên vẹn
Yu Jimin biết rằng
Kim Minjeong luôn cố làm tan chảy những mảng đau đớn của chị, dù rằng, em luôn là mùa đông.
.
.
.
.
.
.
ừ thì, Yu Jimin vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, kể từ cái ngày Kim Minjeong tỏ tình và cô thì vô thức gật đầu lúc nào chả hay.
ơ, vậy là đang yêu nhau hả?
ơ, vậy bây giờ Kim Minjeong là người yêu của Yu Jimin hả?
" dẹp ngay cái bản mặt mèo đần thối của cậu đi Jimin, được crush tỏ tình vui quá nên thần kinh có vấn đề à?"
Aeri Uchinaga chán nản nhìn bạn mình như đứa ngốc vừa mới biết yêu lần đầu (dù đúng là như vậy thật) xong lại nhớ tới chuyện tình đang tiến triển chả mấy tốt đẹp của mình, tự dưng cáu ngang, vơ lấy quyển sách chuyên ngành 200 trang bên cạnh, gõ vào đầu người kia rõ mạnh.
Yu Jimin bị đánh đau, liếc mắt nhìn bạn thân một cái sắt lẹm, dự định cãi lại, không thể bị đánh mắng oan hoài được. Nhưng miệng chưa kịp làm nhiệm vụ mà não đã lập trình sẵn trong đầu, thì ngay lập tức chú ý tới cái đầu tóc ngắn vàng kim đang lấp ló ngoài cửa lớp, và nụ cười tươi tắn đáng yêu của Kim Minjeong thì lại đang thu hút quá nhiều ánh mắt muốn lân la làm quen
Ngay lập tức, Yu Jimin hai bước thành một, vội vàng chạy đến trước mặt bé nhỏ của mình, kéo em tới cuối hành lang, tránh xa những mối nguy hại bao quanh. Không phải là cô giữ của đâu mà là do em bé xinh xắn quá thôi nhé
"bé con, sao em lại tới đây? bé có thể nhắn tin cho chị và chị sẽ đi tìm em mà?"
Kim Minjeong vẫn cười mỉm trong suốt cả quá trình bị lôi kéo, dúi vào tay người kia một túi trắng nhỏ, kèm một hộp sữa dâu, thêm vài viên kẹo caramel yêu thích
" Em đem bữa sáng cho chị.Và,..... em không thể đi gặp người yêu mình sao ạ?"Hả? Cái gì cơ? Người yêu gì cơ....?
em ơi, em đừng tấn công dứt khoát vậy chứ, Yu Jimin lại đang ngơ ngác nữa rồi kìa
" Ơ... C-chị không phải ý đó, t-thì là chị sợ phiền em..."Chưa đợi người kia hoàn thành câu nói, Kim Minjeong bước tới một bước dài thêm nửa bước ngắn, hơi nhón chân hôn lên một bên má chị xinh đẹp cao cao hiện tại vừa đươc thăng chức lên làm chủ của bé cún con.
" Ngốc ơi, sao lại phiền cơ, chị là người yêu em mà"
Và trước khi Kim Minjeong rời đi để mặc cho Yu Jimin vẫn đang chìm vào đống ngọt ngào của người yêu nhỏ tuổi, em vẫn kịp kéo người kia xuống thì thầm đe doạ
" Em có đem kẹo cho chị, đừng hút thuốc, không ngoan là không hôn hít nữa đâu đấy nhé"
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
it's hard to know if we're in love
Short StoryJiminjeongForMain AndALittleBitForGisning p/s: ảnh bìa được mình lượm nhặt ở đâu đó trên twt không nhớ nguồn