Kim Minjeong xưa giờ vốn không phải người hay ngủ nhiều, cũng dễ bị đánh thức, nên ngay khi nhận thấy mùi kẹo ngọt cùng thân nhiệt mềm mềm đã bao bọc mình cả đêm bỗng chốc biến mất đã khiến cô tỉnh giấc.
Cái đầu đau nhứt cùng sự mỏi mệt bất lực toàn thân khiến Kim Minjeong cảm nhận được rõ ràng cơn sốt vẫn chưa dứt.
nhưng chị gái cùng phòng đâu rồi?
có lẽ đêm qua nhận thức của Kim Minjeong không được quá tốt nhưng cô khẳng định nhớ mọi việc xảy ra, ôm chị cùng phòng xinh đẹp ngủ ngon hơn hẳn cơ mà.
.
.
.
.
Kim Minjeong còn chưa kịp đi tìm thì đã nghe thấy tiếng động nhỏ ở phòng bếp, cố gắng lê tấm thân chẳng còn bao nhiêu lực đi vào bên trong, rồi tự dưng thấy lòng ấm áp hẳn khi thấy Yu Jimin lại đang loay hoay nấu bữa sáng cho mình. Trong gian bếp nhỏ, cũng không quá tiện nghi, việc nấu nướng hẳn cũng không thật sự dễ dàng, việc người kia cả đêm trông nom mình, sáng lại còn dậy sớm nấu ăn khiến lòng cô gái nhỏ được lấp đầy bởi sự cảm động khó tả
ừ, người yêu tương lai như Yu Jimin, ai lại không thích?
.
.
.
Vừa nghe tiếng chị tắt bếp, Kim Minjeong nhanh chân đi tới gần, người kia chưa kịp quay lại, em đã tựa đầu lên lưng chị, giọng nói tuy có chút khàn đi vì bệnh vẫn không thể che giấu được sự đáng yêu vốn có mà ngân lên một tiếng gọi "Jiminie"
Yu Jimin nghe thấy, phút chốc từng nhịp đập thay nhau chạy đua, trong không gian yên tĩnh thậm chí có thể nghe được, mà có lẽ Kim Minjeong nghe rõ nhất đấy, nhìn xem ai đang cười kia nào?
Yu Jimin vội vàng rửa tay, sau khi cởi bỏ tạp dề trắng đã bám chút mùi phòng bếp, cảm thấy bản thân đã đủ sạch sẽ hơn, mới dám xoay người, đưa tay sờ sờ trán người kia ước lượng nhiệt độ. Vẫn còn hơi ấm, nhỉ?
" em có còn mệt lắm không? sao lại dậy rồi?"
Kim Minjeong thề là ngoài cái nụ cười luôn xinh đẹp của chị, em thích mê cái cảm giác khi bàn tay ấm áp kia luôn dịu dàng mỗi khi chạm vào mặt em. Em bắt lấy bàn tay vẫn đang đặt trên trán mình đó, lại dụi dụi mặt vào như mèo nhỏ, dù rằng hiện tại em đang tỉnh táo hơn tối qua rất nhiều
" chị bỗng dưng đi mất, em không ngủ được nữa, chúng ta trở lại giường nhé?"
.
.
.
như bị Kim Minjeong thôi miên, Yu Jimin bỗng quên mất về việc nên nhắc nhở người kia dùng bữa, cũng quên luôn việc nhắc em uống thuốc, tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ lúc này là việc em đã kéo cô nằm xuống giường, hôn lên trán một cái, sau đó nhanh chóng cuộn người lại vào trong lòng cô, còn kéo tay cô ôm lấy eo em ấy.
ơ, Kim Minjeong bị làm sao í?
.
.
.
.
.
Aeri Uchinaga sáng sớm đã lái xe đến nhà của Yu Jimin với mục đích về một chuyến lượn lờ khắp cái trung tâm mua sắm cả ngày hôm nay, sau đó cảm giác như bị dội một ly nước lạnh giữa trời đông khi nghe tin người kia đã trở về trường từ tối
tất nhiên là, Uchinaga đã nổi điên lên vì người bạn thời thơ ấu từng tôn thờ chủ nghĩa độc thân của mình chỉ vì mê gái mà bỏ rơi đứa bạn thân này ở lại rồi một mình xách mông lên Seoul
khiếp, bạn bè tốt gớm.
ngay lúc sắp sửa gọi và mắng Yu Jimin một trận vì tội đi mà không nói, bỏ rơi bạn bè thì Uchinaga nhận được cuộc gọi của dãy số quen thuộc, mà cái tên hiện lên màn hình cũng quen thuộc nốt
" Aeriii, em vừa thi xong hôm qua, chị có muốn cùng ăn tối với em hôm nay không?"
.
.
.
.
.
ừ thì bạn nối khố, cái nết mê gái giống hệt nhau
bằng chứng là hiện tại Aeri Uchinaga đang lái xe trở lại Seoul đây
lần hai bị vả mặt rồi này, đáng lắm!
.
.
.
.
------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
it's hard to know if we're in love
Short StoryJiminjeongForMain AndALittleBitForGisning p/s: ảnh bìa được mình lượm nhặt ở đâu đó trên twt không nhớ nguồn