17.

1.4K 145 5
                                    

  Năm học mới rất bận rộn.

  Yu Jimin năm ba đã bắt đầu rục rịch sắp tốt nghiệp vì chương trình khung của ngành kinh tế đối ngoại chỉ kéo dài 6 học kỳ.
  
   Và ở học kỳ 5 của cuộc đời sinh viên ưu tú nhất khoa, Yu Jimin và Aeri Uchinaga bị các giáo sư 'ưu ái' dẫn đi khắp các hội thảo từ trường này tới trường kia, từ thành phố này tới thành phố khác.

   Bố Yu ngay từ những ngày đầu con gái duy nhất bước chân vào đại học bách khoa Seoul đã chậm rãi chuyển giao trụ sở chính ở Gyeonggi lên chi nhánh Seoul nhằm thuận tiện cho Yu Jimin quản lý. Cũng vì vậy, cô từ năm này đã phải thường xuyên lui tới chỗ bố Yu, nhằm học hỏi công việc, dự kiến vừa ra trường sẽ chạy vội về phụ giúp bố.
.
.
.
.

   Kim Minjeong cũng không rảnh rỗi hơn. Với mục tiêu làm bóng bẩy hồ sơ tốt nghiệp thì ngoài việc đạt các học bổng khuyến học loại giỏi của trường, Kim Minjeong chen chân vào hội sinh viên, thành công làm hồ sơ bay bổng thêm một tầng khi trong mục hoạt động từng trải nghiệm sẽ được gạch chân in đậm: từng là thư ký hội sinh viên trường đại học bách khoa Seoul

   Nhưng như vậy còn chưa đủ

   Kim Minjeong học vượt rất nhiều. Số tín chỉ chạm đến giới hạn tối đa, mỗi ngày đều lượn lờ ở các lớp học từ tiết 1 đến tiết 12, những ngày Yu Jimin bận rộn không thể mang đồ ăn qua tận lớp, Kim Minjeong cũng quên mất cảm giác mình đang đói hay là no.

   Nhưng không thể chậm hơn nữa.

   Vì Yu Jimin sắp ra trường rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Cả hai người bị bài vở công việc lôi lôi kéo kéo, mỗi ngày đều rất mệt mỏi.

  Thế mà tình cảm vẫn như ngày đầu.

   Chắc là vì, Yu Jimin rất bận, nhưng mỗi lần từ thành phố khác về sẽ luôn có một món quà nhỏ, có khi kẹo, khi là bánh, khi là ghim cài áo, khi là đồ thủ công,... Yu Jimin lúc về đều sẽ ôm lấy người yêu nhỏ vào lòng, rằng là:

     " Chị nhớ em, đến mức nhìn bất kỳ thứ gì có thể gợi nhớ về em chị đều mua cả"
.
  Hoặc cũng có thể là vì, Kim Minjeong cũng rất bận, nhưng mỗi lần rảnh rỗi đều sẽ nấu sẵn một bàn đồ ăn đủ đầy, chỉ cần Yu Jimin về, sẽ vội vàng bước ra cửa ôm lấy, sưởi ấm da thịt lạnh ngắt của chúa sợ lạnh nhà mình bằng những nụ hôn nhỏ, có khi trên trán, khi trên chóp mũi, khi lại ở môi,.... Kim Minjeong sẽ vuốt ve hai bên má đã đỏ ửng bởi thời tiết của người thương, với đôi mắt dịu dàng và những chân thành mật ngọt thông qua lời nói, rằng là:

     " Em nhớ chị, đến mức hy vọng có thể dùng từng giây rảnh rỗi hiếm hoi này đều ở cạnh chị thôi"
.
.
.
.
.
.
.

   Thời gian bận rộn thường trôi qua rất nhanh, Yu Jimin thuận lợi sắp ra trường đúng hạn, để lại Kim Minjeong đang bận rộn chạy các bài luận văn tốt nghiệp, nếu thuận lợi, dự kiến ra trường chỉ sau người yêu 3 tháng hơn.

   Ấy vậy mà Yu Jimin vẫn lo.

   Kim Minjeong từ khi bước vào hội sinh viên thì cần giao tiếp nhiều, nói chuyện cũng nhiều hơn đôi chút vì công việc, tuy tính cách vẫn trầm lặng ít nói, nhưng người ngoài nhìn vào đều tăng thiện cảm mấy phần, cảm thấy em dễ tiếp cận hơn trước rất nhiều.

   Tất nhiên đó là điều tốt, mà cũng xấu.

  Kim Minjeong cởi mở hơn là tốt, nhưng Kim Minjeong thu hút thêm nhiều ong bướm đang rình rập xung quanh là xấu. Rất xấu.

  Yu Jimin nhận thức rõ nhất là khi vào ngày lễ tình nhân cách đây 2 hôm, có tận ba tân sinh viên cùng khoa mới vào trường tò te chạy theo cô chỉ để đưa mấy hộp chocolate xanh đỏ khác nhau với mục đích nhờ cô chuyển cho thư ký hội sinh viên trường, hay nói cách khác là cho Kim Minjeong - người yêu cô. Tân sinh viên chưa biết chuyện thì không nói làm gì, đằng này Yu Jimin còn chứng kiến bé con được bạn học cùng khoa tặng quà kèm lời nhắn gợi đòn "chị sẵn sàng đợi ngày em độc thân"

   Ơ, làm người bình thường không muốn lại muốn đi làm kẻ thứ ba là thế nào bạn êy?

   " Minjeong nhà tôi thích sữa dâu tôi mua, không thích trà xanh đâu, cảm ơn, không cần đợi"

  Chiều hôm đó, Yu Jimin chạy thẳng một đường về Busan, đập cửa xin mượn mẹ Kim hộ khẩu nhà họ Kim

  Ngày hôm sau, Kim Minjeong chưa tỉnh ngủ đã bị bế lên xe, bị đưa đi thẳng tới cục dân chính, một tiếng sau đó thấy Yu Jimin bên cạnh hí hửng cầm lấy tờ giấy hồng hồng tên 'hôn thú' có hai chữ ký cùng 2 bức ảnh thẻ chụp vội, đang đứng lắc lư chụp 7749 tấm ảnh gửi cho bố mẹ mình khoe rằng
    " Này nhé, con bắt cóc được con dâu của hai người rồi này"

.
.
.
.
.
.
    Kim Minjeong lúc tỉnh táo lại thì nhận ra mình bỗng dưng vinh dự được điền tên vào gia phả nhà họ Yu, cũng ngỡ ngàng khi quyền thừa kế tài sản nhà họ Kim bỗng dưng có thêm tên của Yu Jimin.

     Thế mà, nhìn chị người yêu vừa được thăng cấp lên thành chị vợ đang loay hoay đóng khung hôn thú chưa ráo mực, vừa lau mặt kính vừa ngâm nga câu hát yêu đời, Kim Minjeong chẳng thể giận dỗi được việc chị vội vàng kết hôn như thế khi sự nghiệp của cả hai chỉ vừa mới bắt đầu

     " Jimine, kết hôn vội như vậy, chị không sợ hôn nhân làm cản trở tương lại của chị sao?"

     Yu Jimin đặt hôn thú lên bàn, ôm người yêu ngồi lên đùi mình, hôn khắp khuôn mặt, càng hôn càng hăng máu, không có ý định dừng lại, mãi cho đến khi Kim Minjeong véo cái môi đang chu ra sắp hôn trở lại xuống thì Yu Jimin mới chịu dời ra

    " Sao phải sợ? Tương lai của chị vốn là em mà."
.
.
.
.
.
.
.
      " Jiminie này, chị muốn đám cưới được tổ chức ở đâu?"

       " Nơi nào cũng được, chỉ cần em là người cùng chị bước vào lễ đường"
.
.
.
.
.
---------------------------------------End-------------

  Hì, vậy là chiếc fic này cũng đã hết, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua.

  Mình vẫn còn nhiều ý tưởng cho các fic khác nhưng chưa có thời gian để hoàn thiện. Đón chờ trong tương lai gần mình sẽ trở lại nhé!!

À, có lẽ sẽ có bonus ở fic này í, nhưng ngày đăng cụ thể thì mình không chắc đâu 🤓

  

it's hard to know if we're in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ