ngày thi cuối cùng vừa khéo là giáng sinh, năm nay Uchinaga Aeri chơi lớn, thuê hẳn một căn hộ nhỏ ngoài vùng ngoại ô, tổ chức một bữa tiệc dành cho cả bốn với lý do đầu tiên là mừng ngày lễ lớn, thứ hai là mừng hai chiếc thuyền tình yêu cập bến an toàn, đẹp mắt.
Kim Minjeong và Ning Yizhuo thi muộn, đến chiều vừa ra khỏi phòng thi vội vã chuẩn bị, đến lúc cả hai đến được địa chỉ mà Aeri gửi cho thì trời đã tối, mà hai người lớn hơn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để bắt đầu bữa tiệc.
những món ăn đơn giản, thêm vài ly rượu đỏ sậm, kèm ánh đèn vàng giữa bàn ăn.
mọi thứ không cầu kỳ, vậy mà lại ấm áp.
.
.
.
.
.
khi bữa tối kết thúc, cả hai cặp đôi đều tự hiểu ý nhau, cùng lúc đều đi về phòng riêng của mình, sắp tới phải xa nhau một đoạn thời gian, hôm nay nên tận dụng từng phút một ở cạnh người thương.
bầu trời Seoul cuối năm lạnh lẽo, tuyết sớm đã phủ một lớp mỏng lên mặt kính cửa sổ.
Kim Minjeong đi ra từ phòng tắm, thoải mái ngồi tựa hẳn vào lòng của Yu Jimin đang ngồi trên giường.
" để chị sấy tóc cho em nhé"
Kim Minjeong bỗng dưng bản tính trẻ con nổi dậy, không muốn chị rời đi, xoay người ngồi đối diện ôm lấy người kia thêm chặt, hôn lên cổ như muốn bảo chị hãy để yên cho em ôm, đừng đi đâu cả
tuy đã quen nhau được một thời gian, nhưng Yu Jimin vẫn chưa quen được với những lần người yêu bé nhỏ chủ động thể hiện tình cảm, vẫn cảm thấy lòng mình mềm nhũn mỗi khi môi em chạm vào da thịt. Nhưng để tóc ướt thì không được, bé nhỏ của cô dễ bị bệnh lắm.
Yu Jimin cố gắng với tay lấy máy sấy, giữ nguyên tư thế như vậy, nhẹ nhàng luồn các ngón tay vào mái tóc vàng ngắn của người yêu.
Kim Minjeong thoải mái, hơi lim dim, mùi kẹo ngọt của người yêu vờn quanh đầu mũi, hơi ấm và tiếng gió thổi nhẹ nhẹ của máy sấy bỗng dưng lại khiến lòng người bình yên quá thể.
Mà, trong vòng tay Yu Jimin có khi nào là không bình yên đâu?
.
.
.
Trước khi cơn buồn ngủ hoàn toàn đánh văng tâm trí bay về một hòn đảo xa xăm nào đó để đếm cừu, Kim Minjeong đem chút tỉnh táo còn sót lại rời khỏi vòng tay người thương, đi tìm cái túi lúc chiều đã bị mình giấu nhẹm trong góc phòng.
Yu Jimin tò mò, bước chậm chậm sau lưng em người yêu, mà chưa kịp nhìn thấy gì thì bé nhỏ đã đưa đến trước mặt cô một cái áo khoác lông đen, còn hối thúc cô mau mặc vào.
Yu Jimin chưa kịp định hình, liên tục gật đầu vội vàng khoác áo vào, đến khi não bộ đã hoạt động thì mới ngớ người nhận ra
ơ, sao ấm thế
Kim Minjeong nhìn mèo lớn lại ngơ ngẩn đáng yêu quá thể, hai tay áp má người kia, kéo xuống gần mình, hôn lên môi một cái chóc xem như khen thưởng vì tội đáng yêu
"ngốc ơi, quà em tặng chị đấy, là đồ đôi đầu tiên của chúng ta"
Cụm từ 'của chúng ta' vào tai Yu Jimin cứ như đem theo mật, ngọt ngào chảy thẳng vào tâm can. Những lo lắng tự ti dư thừa mấy ngày trước tự dưng biến đâu hết, Kim Minjeong yêu cô như thế, còn gì mà lo nữa đâu, nhỉ?
ấy vậy mà vẫn cảm động quá, mắt bắt đầu hơi ướt, nhẹ nhàng kéo em người yêu mà có lẽ Yu Jimin đã phải tu tám kiếp mới bắt được này lại thật gần, một tay ôm eo, một tay khẽ khàng vuốt ve bên sườn mặt xinh đẹp đã khắc sâu trong trí nhớ, mạnh dạn hôn lên môi người yêu thật lâu.
lần hôn môi này, rất sâu
vì lần hôn môi này, mới thật sự chấp nhận được tình yêu của nhau.
.
.
.
.
.
mãi đến khi cả hai đã cuộn người trong chiếc chăn dày ấm áp trên giường và Kim Minjeong thì vùi đầu vào ngực người thương lim dim sắp ngủ mất, Yu Jimin vẫn ôm em chặt chẽ gói gọn trong đôi tay chẳng quá lớn, hôn lên trán người thương giữa câu nói thì thầm như vỗ về
rằng là
"ngủ ngon, bé con của chị. Yêu em lắm"
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
it's hard to know if we're in love
Short StoryJiminjeongForMain AndALittleBitForGisning p/s: ảnh bìa được mình lượm nhặt ở đâu đó trên twt không nhớ nguồn