Kim Minjeong luôn là một người có định hướng rõ ràng cho tương lai. Với một đầu óc thông minh và cái chỉ số EQ không quá tệ, cô dễ dàng đạt được mọi mục tiêu mình muốn từ khi còn là đứa nhóc tiểu học đến tận khi đã đậu vào ngành công nghệ thông tin của một trong những đại học lớn nhất cả nước. Gần như mỗi bước mà Kim Minjeong đi đều đã được tính toán và dự trù thêm vài kế hoạch dự bị.
Chỉ là cô không kịp tính toán biến số đột ngột xuất hiện trong cuộc đời sinh viên của mình: chị gái cùng phòng xinh đẹp Yu Jimin.
.
.
.
.
.
Khi nhìn thấy chị gái cùng phòng thân thiện đứng trước cửa hội trường lớn, với 2 tay nhét vào sâu lớp áo khoác ngoài cùng, đôi tai vẫn còn đỏ như lúc sớm khi chị đưa cô tới đây, Kim Minjeong khó hiểu nhìn chị đang liên tục nhăn mặt vì lạnh nhưng sẽ nhanh chóng cười thân thiện hoặc sẽ khéo léo từ chối bất kỳ ai đang có ý định làm quen, làm thế quái nào chị ta có thể dễ dàng thay đổi biểu cảm như thế?
Kim Minjeong bước lại gần, khẽ vỗ vai người lớn hơn, tại sao chỉ cách nhau một năm mà Yu Jimin lại trông lớn hơn cô nhiều thế nhỉ?
" Sao chị không về phòng, không phải chị sợ lạnh sao? chị có việc cần làm ở đây ạ?"
ngay lập tức, Yu Jimin, với một nụ cười trông có vẻ còn ấm hơn cả ánh nắng ngày đông, và với một tông giọng tươi sáng hơn hẳn bình thường, ngay lập tức bỏ qua câu chào xã giao với cậu bạn trước mặt, xoay hẳn người đối diện với bé nhỏ đằng sau
" chị đợi em đó, bé con có muốn đi ăn trưa cùng chị không?"
.
.
.
.
.
.
mãi cho đến khi ngồi đối diện với một Yu Jimin đang thu hút mọi ánh nhìn ở canteen trường thì Kim Minjeong mới nhớ về lời hứa sẽ tham dự buổi triển lãm nghệ thuật của cô em họ tài giỏi học nhảy lớp của mình. Nhưng xem nào, đã trễ giờ mà em ấy còn chẳng thèm nhắn một cái tin nhắc nhở thì có lẽ đang bị mớ công việc ở đấy vùi dập nghẹt thở, Kim Minjeong chẳng rỗi hơi đi tới đó vào giờ này, nếu đủ xui xẻo, cô có thể bị mắng hói đầu mất.
Và một Yu Jimin xinh đẹp trước mặt thì quá hấp dẫn để bỏ qua.
" thay vì mời em bữa ăn này, có lẽ chị phù hợp với hàng chục cặp mắt nóng bỏng đang chực chờ được trả tiền ăn cho chị hơn đấy chị xinh gái ạ"
Yu Jimin chỉ cười mỉm, chắc là đã quen với việc bị nhìn như thế từ lâu, ừ thì không thể nào chị ta sống 20 năm trên cuộc đời mà không tự nhận ra mình luôn là tâm điểm của mọi nơi đông người được.
" ừ thì, làm sao đây, thay vì được ai đó mời cơm thì chị thích việc thanh toán tiền cơm cho bé con cùng phòng của chị hơn. Dù sao em cũng hấp dẫn hơn họ.....và chị khá chắc hơn một nửa sự chú ý của cả cái phòng này đang tập trung vào em nhiều hơn chị đấy, bé con ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
it's hard to know if we're in love
Historia CortaJiminjeongForMain AndALittleBitForGisning p/s: ảnh bìa được mình lượm nhặt ở đâu đó trên twt không nhớ nguồn