7.

1.1K 160 3
                                    

   Yu Jimin không biết gì về việc Kim Minjeong đổ bệnh
   
    Từ cái ngày về nhà thăm bố mẹ, Yu Jimin chỉ muốn trở lại trường sớm, phần vì nhớ crush bé nhỏ, phần vì lo lắng có thêm một người nào đấy sẽ thu hút em hơn mình.

    Cũng vì vậy, tuy mới về nhà một tuần, cô đã vội vàng xách vali trở về Seoul, với lý do để qua mặt mẹ rằng là cần chăm bạn cùng phòng bị ốm.

   Nói chơi vậy thôi, ai mà ngờ Kim Minjeong bệnh thật.
.
.
.
.
.
.
  Yu Jimin từ 18h tối đã nổ máy về trường, vì cô biết, hôm nay bé nhỏ cùng phòng sẽ kết thúc kỳ thi. Chắc rằng em ấy sẽ thích vài cái bánh cá đậu đỏ nóng hổi cùng vài lon nước ngọt mát lạnh, nhỉ?

  Trong suốt quãng đường, vì muốn tập trung, Yu Jimin không mở điện thoại, cũng không nhận bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào, ung dung mua bánh nước và nghĩ về nụ cười của người thầm thương.

  Khi đã đứng trước cổng trường, là gần mười giờ, may mắn còn chưa tới giờ giới nghiêm đóng cổng.

   Yu Jimin mang theo tâm trạng vui vẻ, hai bước thành một, vội vàng đi về phòng, cảm giác rộn ràng mong đợi còn hơn cả lúc biết mình đạt được học bổng thành tích kỳ này.

  Sau khi mở cửa, bước vào căn phòng tối, Yu Jimin bất ngờ không nghĩ rằng bé nhỏ cùng phòng lại ngủ sớm như vậy. Cô rón rén men theo ánh điện ngoài hành lang hắt vào, cẩn thận đặt đồ ăn lên gian bếp nhỏ gọn phía trong, lại mon men đến gần giường Kim Minjeong.

Ừ thì, nhìn một chút cho đỡ nhớ ấy mà
.
.
.
    Nhưng ngay khi nhìn thấy Kim Minjeong vùi trong chăn co người, trông có vẻ lạnh dù trên mặt lấm tấm mồ hôi, Yu Jimin nhận ra tình hình không ổn của người kia, sau một lúc đưa tay sờ trán kiểm tra cẩn thận thì mới biết rằng, Kim Minjeong đang sốt.

  Yu Jimin vội vàng tới bàn học của mình mở đèn nhỏ lên, vì sợ mở đèn phòng quá sáng sẽ làm người kia thức giấc. Lúc này mới quan sát rõ, trên bàn học bên cạnh của Kim Minjeong có mấy vỏ thuốc.

   Cô biết người kia đã uống thuốc, tạm thời bớt lo lắng, vì vậy đi vào gian bếp, đun một ấm nước, lau bớt mồ hôi cho em.
.
.
.
.
.
.
  Phòng của hai người là phòng đôi loại sang của ký túc xá, gian phòng rộng rãi, 2 giường cùng 2 bàn học đối xứng nhau. Cách một vách tường là gian bếp tuy nhỏ nhưng có đủ bếp điện từ, lò vi sóng, còn có cả một tủ lạnh tầm trung, bình thường chỉ cần không nướng đồ ăn tạo khói báo cháy thì các món cơ bản vẫn làm được ở đây. Bên cạnh một vách tường ngăn cách nữa là nhà tắm, bên trong rộng hơn phòng bếp nhiều, có cả bồn tắm, còn có cả máy giặt ở trong, về cơ bản, căn phòng này gần như đầy đủ tiện nghi cho 2 người sống như những căn hộ mini ngoài kia.

   Yu Jimin loay hoay trong bếp nấu một nồi cháo, cũng may trong tủ lạnh vẫn còn một ít thịt, cẩn thận đóng cửa phòng bếp để ngăn tiếng ồn, bắt đầu băm thịt. Vì không dám làm lớn tiếng nên công đoạn này mất nhiều thời gian, đến lúc hoàn thành nồi cháo nhỏ thì cũng là chuyện của nửa tiếng sau.

    Cô biết Minjeong đã uống thuốc cảm, nhưng cơn sốt vẫn không dứt, vì vậy muốn em ấy uống thêm một viên hạ sốt nữa.

    Nhẹ nhàng đặt khay cháo cùng thuốc lên bàn, Yu Jimin bỗng dưng không biết làm thế nào để gọi người kia dậy, sợ rằng em bị đánh thức giữa giấc sẽ cáu mình. Nhưng nghĩ tới cơn sốt râm ran mãi không dứt của em, không còn cách nào khác đành khẽ nắm tay rụt rè gọi
    " Minjeongie, dậy nào, ăn cháo uống thuốc thôi em"

    Kim Minjeong từ từ ngồi dậy, có vẻ vẫn còn mơ màng, dựa vào tường nhìn chằm chằm vào tô cháo trước mắt, không có vẻ gì là sẽ ăn.

    Yu Jimin nhìn người kia ngơ ra đáng yêu quá thể, nhưng không dám nghĩ tới việc gì khác vì điều quan trọng bây giờ là chăm bệnh cho em. Cô bắt đầu đưa từng muỗng cháo tới, rất may là Kim Minjeong rất phối hợp, đều đặn hé môi nuốt xuống, nhưng mặt vẫn còn ngơ ngác lắm nhé.

   Yu Jin nhìn người kia ăn hết chén cháo nhanh hơn dự tính, bỗng chạy nhanh xuống bếp lấy thêm nửa ly sữa bò, mà người kia cũng ngoan ngoãn ngơ ngác uống hết, đến cả uống thuốc đắng cũng không than vãn một lời.

   Lúc này cô mới biết, khi Kim Minjeong bị bệnh sẽ rơi vào trạng thái  cực ngoan, đút gì cũng ăn, bảo làm gì cũng làm.
.
.
.
.
   Kim Minjeong sau khi ăn no xong, sắc mặt cũng tốt hơn, không còn tái nhợt như lúc nãy, nằm xuống giường nhìn chằm chằm vào người đang loay hoay dọn dẹp, đến cả lúc người ta đi vào phòng bếp thì vẫn nhìn.

   Yu Jimin đi ra thấy bé nhỏ vẫn chưa ngủ, cả người trùm chăn kín, chỉ lộ ra mỗi cái đầu đang nhìn chằm chằm từng hành động của mình, lại một lần nữa cảm thán về sự đáng yêu khó hiểu của em.

   Chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh cao hơn một chút, lại đi tới giường của bé nhỏ kiểm tra nhiệt độ lại lần nữa, xem nào, vẫn còn nóng này.
     " Chị đã chỉnh lại nhiệt độ rồi, em cũng đã uống thêm thuốc, một lát nữa sẽ hết lạnh nhanh thôi, bé cưng ngủ đi cho mau hết bệnh nhé"

     Kim Minjeong đang nhìn chằm chằm người kia, nhưng khi tay chị sờ lên mặt mình, cảm giác thoải mái khiến em nhắm mắt lại. Khi nhận thấy người kia định rút tay về, Kim Minjeong nhanh chóng nắm lấy tay chị, dụi dụi má lên đó như mèo nhỏ

     " Em vẫn lạnh lắm, Jiminie ngủ với em được không?"
 
   Yu Jimin hơi bất ngờ, nhưng tất nhiên mỡ treo miệng thì có mèo nào lại chê, crush tạo điều kiện thì cô phải nắm lấy chứ

   Vậy nên là, chả hiểu thế nào, mà hiện tại Yu Jimin được vui vẻ ôm bé nhỏ mềm mềm ấm ấm trong lòng, còn Kim Minjeong được mùi kẹo ngọt theo vào tận trong giấc mơ.

   Tiện cả đôi đường, sao không sớm yêu nhau đi, nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------

   

it's hard to know if we're in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ