Hoàng đế tuy dán mắt vào tấu chương nhưng sắc diện lại vô cùng u ám. Tiểu tử khả ái kia thế mà mãi chưa thất tỉnh khiến tâm tư bậc đế vương hỗn độn như tơ vò. Trùng hợp có mấy tiểu cung nữ đi vào, nam nhân liền phóng ra hàn khí.
"Các ngươi định làm gì?"
Bọn họ bê một cái khay, hướng đến kẻ đang bất tỉnh kia mà tiến.
"Muôn tâu Bệ hạ, thuốc đã được sắc xong, chúng nô tì muốn cho Jeon nội quan uống thuốc."
"Các ngươi xong việc rồi, để đó và cút hết cho ta."
Hoàng đế đặt tấu chương lên bàn, chậm rãi đi về phía hắn. Đắn đo một khắc nam nhân cầm chén thuốc đang nghi ngút khói lên. Bàn tay khuấy thuốc có chút gượng ép. Tự cổ chí kim chưa từng có tiền lệ vua hầu hạ nô tài, ấy vậy mà Kim Taehyung lại không màng phải trái ngồi cạnh long sàng đút thuốc cho hắn.
Khổ nỗi, tâm tư của nam nhân không được tiểu nội quan đáp trả, bao nhiêu thuốc đút vào đều trào hết ra ngoài. Hoàng đế thở dài, đành lau sạch những giọt vương vãi trên miệng hắn.
"Thảo dược quý giá nhất lại bị ngươi nhả ra. Ngươi không uống thuốc làm sao khỏi bệnh?"
Hoàng đế cứ nói hắn vẫn cứ im lìm khiến ngài rất khó chịu. Tiểu nội quan còn không mau tỉnh dậy, Hoàng đế sẽ trảm ngươi đó.
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, một chủ ý bất chợt lóe lên trong đầu. Ngài nâng chén thuốc uống một ngụm, cúi người kề môi vào đôi môi màu đào của hắn. Hoàng đế tách hai phiến môi hắn ra, chen lưỡi mình vào giữa đẩy toàn bộ số thuốc trong miệng qua cho hắn. Rõ ràng thuốc rất đắng nhưng thâm tâm dấy lên vô số cảm xúc ngọt ngào. Bốn phiến môi dán chặt lấy nhau không có dấu hiện tách ra. Hoàng đế đã bị thứ hồng hào mềm mại này thu hút.
Đầu óc ngài tự dưng trống rỗng, số thuốc trong miệng từ sớm đã bị tiểu nội quan nuốt hết nhưng lại không chịu rời môi. Hoàng đế mút mát lấy miếng thịt mềm mại như thưởng thức một viên kẹo ngọt. Đến khi ngài ý thức được người dưới thân sẽ ngạt thở mà chết mới chịu tách ra.
"Ngươi phải uống hết chỗ thuốc này"
Dứt lời Hoàng đế lại môi kề môi với tiểu nội quan, chậm rãi bồi hắn uống thuốc. Thứ nước đắng ngắt truyền từ miệng Hoàng đế đều bị Jungkook nuốt xuống. Không thử thì thôi, thử rồi ngài không thể dứt ra. Dù chén thuốc chẳng còn một giọt Hoàng đế vẫn lưu luyến càn quấy trong miệng nhỏ.
Đường đường là kẻ đứng đầu vương triều lại nhân lúc tiểu nội quan bất tỉnh mà chiếm tiện nghi. Chuyện này truyền ra ngoài e là làm trò cười cho thiên hạ.
Hoàng đế hôn hắn đến say mê, hôn hắn đến thần hồn điên đảo.
"Thật ngoan."
Jungkook bây giờ ngoan ngoãn đến mức tâm tư Hoàng đế nặng nề. Ngài đút thuốc hắn liền uống, ngài hôn hắn, hắn cũng chẳng đẩy ra. Chỉ là Jeon Jungkook, ngươi mau tỉnh lại đi. Hoàng đế vẫn thích ngươi luyên thuyên cạnh tai người, thích một tiểu nội quan tinh ranh, hoạt bát.
"Jeon Jungkook, mau mở mắt nhìn ta. Ngươi muốn gì ta đều thưởng cho ngươi."
Lần đầu trong đời Hoàng đế bất lực thế này. Sủng vật của ngài bị kẻ khác hành hạ đến ngất đi, không chịu tỉnh. Hoàng đế một mình túc trực cả đêm, ngự thiện cũng bị ngài đạp đổ. Cơn thịnh nộ của ngài bùng lên như lửa cháy, quét qua Giao Thái điện liền khiến cả cung gà bay chó sủa. Trong một đêm kẻ trên vạn người dưới một người như Hoàng hậu bị tước đi mọi quyền lực, cấm túc trong cung. Người ngoài đồn đoán nàng ta sắp bị phế, căn nguyên từ một tiểu nội quan thì đúng là hiếm có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế
FanfictionXuyên không, tôi bị Hoàng đế doạ trảm mỗi ngày. #Đã hoàn #HE © written by woo (_iamwoo_) ⚠️Lưu ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER. (Cái này woo có nói trong fic rồi ấy nhưng mà vẫn có nhiều bạn thêm vào danh sách đọc chuyển ver nên woo cũng bất lực dữ...