Y phục nữ nhân vì khói bụi từ biển lửa làm cho nhem nhuốc không thể tả. Đã hai ngày Min Hyo Joo chưa tắm, bị giam trong đại lao, xung quanh chỉ toàn mùi tử khí, tối tăm lạnh lẽo. Vết thương trên trán được cai ngục chữa trị sơ sài, e là khó mà lành lại.
Dáng vẻ tiểu thư khuê các, thanh thuần, thoát tục nào còn nữa, hiện tại chính là một nữ nhân bẩn thỉu, nhếch nhác, thảm hại đến độ không ai muốn tới gần.
Hai tay, hai chân Hy tần đều bị cột vào xích sắt. Dù là một cử động nhỏ, thanh âm ma sát nặng nề lại vang lên. Chát chúa lại thê lương càng khiến người ta chán ghét.
Được Hoàng đế đích thân tới thăm khiến ả có chút đắc ý. Dù sao đây cũng là nam nhân ả bất chấp tất cả để yêu, nhìn thấy ngài trong lòng lại sinh ra những hy vọng hoang đường.
Ả cười:
"Ha ha ha, Bệ hạ chịu đến tìm ta rồi sao? Không nỡ giết ta hả?"
Nữ nhân tự giam cầm thanh xuân nơi hoàng cung lạnh lẽo. Ngày ngày ngóng trông Hoàng đế một lần hạ giá đến điện mình. Ả dùng năm năm để chờ đợi nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt chán ghét của ngài. Đến khi nhận ra bản thân đánh mất quá nhiều thứ, đánh mất tất cả rồi, nam nhân vô tình đó mới chịu đến tìm ả. Tình cảnh hiện tại không phải thứ mà ả mong chờ.
Nực cười, kẻ ta yêu lại vì kẻ khác đến tìm ta tính sổ.
Lâm vào bước đường này chỉ có thể trách ông trời không có mắt, đối với ta quá bất công.
Hoàng đế quét ánh mắt lạnh lẽo một vòng, chậm rãi bước vào trong lồng sắt. Người trước mắt rõ ràng là phi tử của ngài, tiều tụy, xơ xác, nam nhân lại không có một tia thương xót.
Ngài phất tay một cái, hạ lệnh.
"Các ngươi lui xuống hết đi."
Đám cai ngục liền tuân lệnh tránh mặt. Nơi đây chỉ còn Hoàng đế và ả.
Có lẽ vẫn chưa nhận được lời giải đáp thoả đáng, Hy tần căm hận nhìn ngài, hỏi:
"Bệ hạ, người nói xem ta so với hắn có điểm nào không tốt?"
Chưa nghĩ đến Min Hyo Joo sẽ hỏi việc này. Nam nhân thấy thật nực cười, khá hứng thú cùng ả chơi mèo vờn chuột.
"Ngươi sao…" Ngài nhìn Hy tần từ trên xuống dưới dò xét."...Không điểm nào có thể so với hắn."
Rất ngắn gọn, đủ để bao hàm tất cả mọi điều. Những lời Hoàng đế nói toàn bộ đều là thật tâm, trong mắt ngài Jungkook thứ gì cũng tốt.
Hy tần cố chấp lắc đầu.
"Nói dối, tất cả đều là nói dối, hắn chỉ là một tiểu nội quan, thân phận vô cùng thấp kém. Không hề xuất thân danh môn như ta, không hiểu chuyện bằng ta, không đảm đang hiền thục đa tài đa nghệ như ta..."
Nghe qua quả thật nực cười. Hoàng đế cúi đầu nhìn ả, bỗng dưng mạnh bạo túm tóc ả. Bàn tay hữu lực tàn nhẫn kéo mạnh khiến cho ả phải ngẩng mặt lên. Nam nhân ung dung, chậm rãi bật ra từng câu một.
"Ngươi đáng ra rất rõ bảo bối của ta vốn không phải người ở đây. Chính lão phụ thân đáng chết của ngươi bức ép em ấy, khiến em ấy phải theo hầu hạ ngươi. Ta cho ngươi biết… Jeon Jungkook xinh đẹp hơn ngươi, hiểu chuyện hơn ngươi, những thứ em ấy biết tuyệt đối nhiều hơn ngươi… Ngươi đề cao bản thân như vậy sao không tự nhìn xem ngươi thảm hại thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế
Fiksi PenggemarXuyên không, tôi bị Hoàng đế doạ trảm mỗi ngày. #Đã hoàn #HE © written by woo (_iamwoo_) ⚠️Lưu ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER. (Cái này woo có nói trong fic rồi ấy nhưng mà vẫn có nhiều bạn thêm vào danh sách đọc chuyển ver nên woo cũng bất lực dữ...