Hoàng đế biết tiểu khả ái của mình không phải kẻ hành sự lỗ mãng, biết cương biết nhu ít khiến người khác ghen ghét đố kỵ. Hắn đúng là có thiên phú hiểu thấu lòng người, biết tự mình tránh khỏi những rắc rối. Tỷ như khi Thái hậu còn sống, tiểu khả ái chưa một lần mặt đối mặt với bà. Bởi vì chính hắn biết rõ người này không thể dây vào, hắn mới phải tránh càng xa càng tốt. Sau đó thì sao? Hắn âm thầm lặng lẽ ở trong bóng tối hạ độc, âm thầm lặng lẽ tiễn bà ta xuống hoàng tuyền. Nếu suy xét cặn kẽ bảo bối của ngài không dễ mưu hại, không phải loại người yếu ớt cần ngài giữ khư khư bên mình bảo hộ. Nhưng Hoàng đế chưa bao giờ vì vậy mà yên tâm.
Jeon Jungkook nhìn biểu tình nam nhân vẫn trước sau như một lại nói: "Bệ hạ, người thật sự không tin em?"
"Ta... ta tin em" Ngài thở dài: "Lần này ta không thể không đi nhưng tuyệt đối sẽ không để em gặp bất trắc gì."
Giằng co nội tâm thật lâu Hoàng đế vẫn phải bấm bụng rời cung một chuyến. Chuyện biên ải cần ngài đích thân ra mặt mới có thể dẹp yên, chỉ là phải cùng bảo bối chia xa một khoảng thời gian. Tuy ngoài mặt không quá sầu bi song trong lòng từ sớm đã loạn như ma. Hoàng đế suy nghĩ rất nhiều, thật sự có tính toán riêng. Trước mắt ngài sẽ âm thầm bố trí nhiều ám vệ tinh anh ở sau lưng bảo vệ hắn. Để phòng ngừa vạn nhất, ngài sẽ cho hắn một khẩu pháo, đó là tín hiệu gọi quân ngoài cung chi viện. Cơ hồ như vậy vẫn chưa đủ an tâm Hoàng đế muốn ban cho hắn một tấm lệnh bài, chỉ cần cầm nó trên tay có thể ra lệnh cho bất kỳ ai, quyền hành chỉ xếp sau ngài.
Sau đó nam nhân nghĩ tới Khang Ninh điện cảm thấy những tên thị vệ canh cổng cũng không được ổn, liền muốn ngày mai đổi thành những thuộc hạ trung thành mà ngài cho là tinh anh nhất. Chỉ có thế Hoàng đế mới dám để hắn một mình ở lại.
....
Từ sáng đến giờ, sau buổi thượng triều thần sắc Hoàng đế đã không được tốt. Chính sự vẫn chất chồng như cũ song ngài lại xử lý chậm trễ, hiện tại còn nhiều vô kể. Dù tiểu khả ái có đến ngồi bên cạnh ngài, biểu tình có chút buồn ngủ ngài cũng phải ở lại Tư Chính điện, chẳng thể cùng hắn trở về. Dĩ nhiên nam nhân giờ đã thanh tĩnh, tốc độ lật tấu chương cùng cầm bút phê chuẩn đã nhanh hơn đáng kể.
Thân thể Jungkook không còn như người bình thường, màn đêm buông xuống càng dễ đi vào giấc ngủ. Bây giờ ngồi bên cạnh nam nhân, khó tránh khỏi ra sức gật gù. Hoàng đế chậm chậm vươn tay, kéo đầu bảo bối tựa lên vai ngài. Tuy tư thế này khiến trọng tâm Hoàng đế mất cân bằng song cảm giác nương tựa lẫn nhau, gần gũi mà dựa dẫm khiến ngài rất thoả mãn.
Nửa canh giờ trôi qua, tấu chương còn lại rất nhiều nhưng vai nam nhân đã mỏi nhừ. Ngài nghĩ tư thế này bảo bối ngủ cũng không thoải mái nên muốn giúp hắn đổi. Thế là Hoàng đế đỡ hắn nằm trên đùi mình, một dáng vẻ thân quen đến lạ.
Ngày đó nếu mài mực cho Hoàng đế Jungkook không ngã một cú đáp đúng vị trí này liệu có khiến ngài lưu tâm hay không? Thật sự quá khó nói, nhưng Hoàng đế hiểu rõ dù là vô tình hay cố ý hắn vẫn đủ sức cư ngụ trong trái tim ngài. Từng chút từng chút thấm vào trong cốt tủy khó mà quên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế
FanfictionXuyên không, tôi bị Hoàng đế doạ trảm mỗi ngày. #Đã hoàn #HE © written by woo (_iamwoo_) ⚠️Lưu ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER. (Cái này woo có nói trong fic rồi ấy nhưng mà vẫn có nhiều bạn thêm vào danh sách đọc chuyển ver nên woo cũng bất lực dữ...