Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân Hoàng đế, ngài, Hoàng phi và Thái tử từ sáng sớm đã cùng nhau tới Kiến Thanh Cung làm lễ tế.
Nhiều năm trước, sau khi Kim Yeong được hai tuổi nam nhân đã lựa chọn thời cơ thích hợp giải tỏa oan khuất năm xưa cho Thuận Quý Nhân – cũng là mẫu phi của ngài. Xong xuôi tất cả, ngài truy phong cho bà làm Thánh mẫu Hoàng thái hậu, nghi thức tế lễ từ đó trở đi đều được chuẩn bị đầy đủ, trang hoàng.
_________
Đêm đến, Hoàng đế ngồi một mình ngoài đình viện, trầm tư nhìn vầng trăng ở trên cao. Ngài nhớ về lúc mình mới đăng cơ, sinh thần thái hậu được tổ chức vô cùng long trọng, còn mẫu phi của ngài là một tội nhân, ngay cả quyền được tế bái như những phi tần bình thường cùng không có.
Ngài cảm thấy mình thật vô dụng, người chết lâu như vậy mới có thể rửa oan cho người.
Jeon Jungkook cùng Kim Yeong đến Lễ bộ một chuyến xem xét việc tổ chức khoa cử, xong xuôi thì hắn để thái tử trở về Đông cung, còn mình về Khang Ninh điện.
Trông thấy nam nhân sắc mặt không tốt hắn đã nhận ra được phần nào, đặt tay lên vai ngài nhỏ giọng:
"Bệ hạ có muốn xuất cung một chuyến không? Đến căn nhà gỗ ngoài thành."
Tiểu khả ái nghĩ rằng nếu rời khỏi hoàng cung, tâm tình của nam nhân sẽ tốt lên đôi chút. Nơi này chất chứa quá nhiều hồi ức muốn chôn sâu của ngài, càng nhìn sẽ càng nhớ lại những chuyện tồi tệ trong dĩ vãng.
Hoàng đế nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn nói: "Em đi cùng ta... sau này cũng phải đi cùng ta."
Jungkook gật đầu: "Em hiểu mà."
________________________________
Lúc này ở Đông Cung điện, Kim Yeong đang miệt mài đọc sách. Vốn dĩ bây giờ thái tử có thể được nghỉ ngơi vì đã làm xong mọi việc phải làm, chỉ là ban sáng trông thấy sắc mặt phụ hoàng không được tốt, liền tự nhủ với lòng cần cố gắng nhiều hơn.
Điều mà thái tử muốn làm nhất chính là được góp chút sức lực giúp Hoàng đế gánh vác chính sự. Như vậy ngài có thể thoải mái hơn một chút, phụ thân cũng sẽ vui vẻ hơn một chút.
Hài tử đáng thương nào biết rằng hai kẻ đứng đầu thiên hạ kia đã sớm thay thường phục rời cung, tìm cho mình chút tiêu dao tự tại.
______________________
Trước đây vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, tiểu khả ái đều thích gối đầu lên đùi nam nhân, nghe ngài nói bất kể chuyện gì.
Trong ánh đèn dầu hơi mờ ảo, nam nhân khẽ sờ tóc bảo bối.
"Ngày ta còn nhỏ mẫu thân rất thương ta, hạ sang sẽ nấu chè hạt sen cho ta ăn."
"Giờ người không còn nữa, em sẽ nấu thay phần người."
Nam nhân nghe vậy khẽ cười, lại nói:
"Ta nghĩ bản thân sẽ sớm buông bỏ được nhưng cho đến sau khi thái hậu băng hà, cái chết của mẫu phi ngày đó vẫn là hối tiếc lớn nhất đời ta."
Jungkook nâng tay, vuốt ve mặt ngài.
"Càng muốn quên lại càng nhớ rõ, nếu bệ hạ cảm thấy quá bí bách có thể dùng một ít rượu giải sầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế
FanficXuyên không, tôi bị Hoàng đế doạ trảm mỗi ngày. #Đã hoàn #HE © written by woo (_iamwoo_) ⚠️Lưu ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER. (Cái này woo có nói trong fic rồi ấy nhưng mà vẫn có nhiều bạn thêm vào danh sách đọc chuyển ver nên woo cũng bất lực dữ...