___________________________________
Nắng vàng óng ánh chiếu rọi xuống hoa viên phía sau hậu viện. Cung điện phía đông lâu ngày không đón khách lại mang một vẻ ảm đạm phi thường. Khác với sự xa hoa, náo nhiệt chốn Hoàng cung, nơi đây chỉ có tiếng bước chân hối hả của đám nô tài, thi thoảng là tiếng lao xao của lá cây trong gió.
Hy tần ngồi trên bàn đá hứng từng đợt gió mang theo hương thược dược. Bàn tay thon dài khéo léo đi từng đường kim, mũi chỉ. Đôi mắt trong veo ngày xưa nay đã nhuốm nỗi buồn, diện mạo âu sầu như hoa héo.
Vốn dĩ Hy tần có gia thế hiển hách nhất hậu cung, chỉ sau một đêm liền hoá đống tro tàn. Phụ thân trở thành tội nhân phản nghịch, tiếng xấu muôn đời, lại gánh thêm hoạ diệt tộc. Toàn bộ gia quyến đều đã đầu rơi máu chảy, một mình nàng tự sinh tự diệt chốn thâm cung. Dù Hoàng đế, Hoàng hậu, phi tần hay những nô tài thấp cổ bé họng, ai ai cũng không để nàng vào mắt. Hạ nhân ngày trước một lòng trung thành với nàng, giờ lại khinh thường nàng ra mặt. Bổng lộc miễn trừ, những vật phẩm thiết yếu đều bị nội vụ phủ thẳng thừng cắt giảm. Hy tần giờ đây phải chịu khổ trăm bề.
Ngày cơm ba bữa đều đạm bạc, chẳng thể nuốt trôi. Nội điện quét dọn sơ sài, chung quanh không còn sức sống.
Hiện tại, Hoàng đế chán ghét nàng, kẻ khác khinh thường nàng, nàng như bị đẩy vào đường chết. Đáng tiếc Hy tần từ nhỏ nhu nhược, chỉ biết cắn răng cam chịu, không có khả năng phản kháng.
Mỗi ngày của Hy tần đều trôi qua trong vô vị. Nàng chỉ có thể đem mấy xấp vải thừa được phát vào mùa xuân năm trước để thêu thùa may vá. Min Hyo Joo không may y phục cho mình trái lại âm thầm gửi gắm tình cảm đến ái nhân.
Trong khi nàng tỉ mẩn với từng đường kim mũi chỉ Choi Dae Jung lại gấp gáp chạy vào. Trông vẻ mặt y có phần ngây ngốc. Mặc dù Hy tần không nơi nương tựa nhưng tiểu tử này lại tuyệt đối trung thành. Đối với hắn Min Hyo Joo vẫn là đại tiểu thư hắn từ nhỏ theo hầu hạ, dù phủ Lãnh tướng có sa cơ thất thế, hắn vẫn không hai lòng.
"Hy tần, có Jang Jung In đại nhân muốn gặp người?"
Nàng mất một khắc hồi tưởng.
"Là Đại Tư gián, thân phụ của Thục Nghi?"
"Dạ phải."
Nghe đến đây, nữ nhân vẫn chưa hiểu nguyên cớ gì ông ta tìm tới. Nàng bây giờ thấp cổ bé họng, ẩn nhẫn sống qua ngày làm gì có ai muốn dây vào rắc rối. Vốn dĩ trước nay cả hai nước sông không phạm nước giếng, sau khi Thục Nghi nhập cung Hy tần với nàng ta mới có chút giao tình. Bây giờ Thục Nghi đã chết cũng xem như hết chuyện.
Hy tần trong lòng mang một bụng hồ nghi, nàng liền sai Dae Jung ra mời khách.
Người vừa vào, tiểu nội thị rất biết thức thời ra sau điện chuẩn bị trà. Hy tần cảm thấy không khí này thật quỷ dị đành tự mình phá vỡ.
"Không biết đại nhân tìm ta có việc gì?"
Jang Jung In chuyển ánh mắt đến tiểu cung nữ phía sau Min Hyo Joo, chần chừ không nói. Hy tần hiểu ý, nhẹ nhàng căn dặn nô tỳ lui xuống. Người vừa rời đi, lão đại thần thoáng chốc thay đổi sắc mặt, dường như chuyện vô cùng cấp bách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế
FanficXuyên không, tôi bị Hoàng đế doạ trảm mỗi ngày. #Đã hoàn #HE © written by woo (_iamwoo_) ⚠️Lưu ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER. (Cái này woo có nói trong fic rồi ấy nhưng mà vẫn có nhiều bạn thêm vào danh sách đọc chuyển ver nên woo cũng bất lực dữ...