Như thường lệ Hoàng đế cùng đám nô tài di giá đến Cần Chính điện hội bàn đại sự. Ngài bảo hắn không cần theo, ngoan ngoãn ngồi một chỗ luyện chữ. Bởi vì tiểu khả ái này thường hay ở trước mặt ngài hành xử tùy tiện, nam nhân mới muốn đưa hắn vào khuôn phép. Hoàng đế cũng chẳng đòi hỏi cao, cung quy rườm rà không cần phải nhớ, chỉ cần đối với nam nhân ngoan ngoãn nghe lời, dập tắt tâm tư phản nghịch là được.
Qua lần hắn tự ý xuất cung Hoàng đế liền tăng cường thị vệ canh giữ ở Quang Hóa Môn, Hưng Lễ Môn và Thần Vũ Môn. Đảm bảo rằng Jeon Jungkook không còn cơ hội trốn ra ngoài nữa. Nô tài trong Khang Ninh điện được phân phó phải đặc biệt để mắt tới hắn, chỉ cần có hành động khác thường liền đến báo với ngài. Tuy nhiên trong phạm vi Cảnh Phúc Cung tiểu nội quan có thể tự do đi lại, tùy ý làm những điều mình thích.
Sau một canh giờ Hoàng đế bãi triều, ngài về Tư Chính điện để xem lại mớ tấu sớ mà quần thần đã dâng lên. Lúc này, nam nhân đang ngồi bên án thư với vẻ buồn bực. Ngài tựa vào bảo toạ không ngăn được tiếng thở dài.
"Chính sự đã đủ khiến ta mệt mỏi lại còn quá nhiều chuyện để lo."
Gần đây Giang Hoa Phủ lại xảy ra bạo loạn. Một đám tu sĩ chẳng biết từ đâu tới đi khắp nơi dùng lời lẽ yêu ngôn hoặc chúng mà chia rẽ lòng dân. Bọn quan viên địa phương xử trí không chu toàn khiến thế cục càng ngày càng tệ. Hoàng đế đã phái đại thần trong triều đi một chuyến đến đó bình định, tạm thời đã ổn.
Trong lúc nam nhân đang phiền não, nội giám Oh hiểu ý mà dâng lên một tách trà. Hoàng đế chậm rãi ngẩng mặt, dưới mắt ẩn hiện một quầng thâm nhàn nhạt. Hầu hạ ngài bao nhiêu năm nay, nội giám Oh rất giỏi nhìn sắc mặt chủ tử. Dạo gần đây Hoàng đế dường như có tâm sự, hay thức khuya dậy sớm, gương mặt thường hiện nét mệt mỏi. Ông thân là nô tài thân cận của ngài dĩ nhiên phải cùng chủ tử phân ưu. Nhưng mà việc này có muốn cũng không được, người khiến Hoàng đế thành ra như vậy chính là tiểu nội quan. Muốn nam nhân trở lại bình thường hắn phải tự mình gỡ nút.
Từ xưa đến nay thật tình nội giám Oh chưa từng thấy Hoàng đế vì ai mà phiền não nhiều như vậy. Sủng ái và dung túng hắn hết mực, vì hắn mà phát điên, vì hắn mà lơ là chính sự. Cổ nhân nói dù là đế vương cũng sẽ bị ái tình che mắt quả chẳng sai.
"Bệ hạ người đừng nên quá suy tư, rất tổn hại long thể."
Nam nhân thở dài, bất đắc dĩ nâng tách trà thử một ngụm, hương vị thanh thanh hoà lẫn chút đắng cứ vương vấn mãi không vơi. Rất giống với tâm trạng của ngài hiện giờ, một lời cũng khó mà tả rõ.
Làm sao có thể an lòng khi ái nhân đối với mình không thành thật. Hắn càng giả vờ vô tri Hoàng đế càng đau đầu muốn chết. Ngài đỡ trán, qua một hồi tĩnh lặng mới nhìn đến nội giám Oh.
"Thứ ta đưa ngươi đêm qua đã đem đến chỗ viện phán chưa?"
"Dạ bẩm đã xong. Bệ hạ có cần nô tài cho gọi người vào đây không?"
Nội giám Oh khẽ liếc nhìn ngài, người kia có vẻ chần chừ chưa xuống lệnh.
Hoàng đế thật tình muốn biết thang thuốc Jeon Jungkook mang từ ngoài cung vào có tác dụng gì, vì sao lại phải cất công giấu diếm. Nhưng trong tâm có một nỗi sợ vô hình khiến ngài không có can đảm hạ lệnh. Tỷ như bảo bối phản bội ngài hay từ trước đến nay hắn tiếp cận ngài vì tâm tư bất chính nam nhân liệu có thể dễ dàng chấp nhận? Hoàng đế cốt lõi vẫn sợ đoạn tình cảm này không thể vãn hồi, sợ chính mình đối diện với hiện thực tàn khốc. Đắn đo thật lâu nam nhân mới lên tiếng, thanh âm có chút run rẩy:
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế
FanficXuyên không, tôi bị Hoàng đế doạ trảm mỗi ngày. #Đã hoàn #HE © written by woo (_iamwoo_) ⚠️Lưu ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER. (Cái này woo có nói trong fic rồi ấy nhưng mà vẫn có nhiều bạn thêm vào danh sách đọc chuyển ver nên woo cũng bất lực dữ...