Đại lễ tế trời dời đi dời lại cũng đến lúc cử hành. Bởi vì năm nay vương triều có nhiều biến cố, càng không thể lơ là đại lễ. Văn, võ bá quan, phi tần, dân chúng đều hết sức cẩn trọng, một lòng cầu mong cho mưa thuận gió hoà, đời sống ấm no. Cả tiền triều trên dưới một lòng, chuẩn bị chu toàn từ đầu đến cuối đại lễ. Nghi thức này mọi năm không quá long trọng đến thế, riêng năm nay Hoàng đế đặc biệt để tâm, một mặt mang ý nghĩa tín ngưỡng, một mặt hòng xoa dịu lòng dân. Nếu ngày sau quốc thái dân an, dân chúng được mùa, ngài có thể vơi bớt muộn phiền, dư giả thì giờ tìm niềm vui cùng bảo bối.
Trên long ỷ dát vàng, Kim Taehyung diện hoàng bào lộng lẫy, hoa văn rồng thiên lượn lờ trên vạt áo được những bàn tay lão luyện từ Thượng Y viện kỳ công điểm tô lên. Đầu đội kim mão được chế tác tinh xảo, tấm mành đính ngọc hững hờ che đi mắt phượng thâm sâu. Một dáng cao cao tại thượng tư thế uy nghiêm, khí tức áp người tạo cảm giác xung quanh ngài có bức tường chắn vô hình, những kẻ tầm thường đừng hòng chạm tới.
Nam nhân một mặt lãnh đạm ngồi trên ngai vàng cao quý, hàng hàng lớp lớp triều thần lễ phục trang nghiêm đang cung kính quỳ ngay sân điện. Lãnh tướng đương nhiệm phụng mệnh ngài chủ trì trong ngoài lễ tế. Vật phẩm dâng lên đã được chuẩn bị kỹ càng, chiêng trống nổi lên, một lão pháp sư đứng giữa đại điện bắt đầu làm lễ.
Jeon Jungkook không có mặt, hắn được Hoàng đế cho phép ở lại điện Khang Ninh, ngoan ngoãn tịnh dưỡng. Ở đây, tiếng trống liên hồi từ đại lễ vẫn vang lên rõ ràng. Chỉ là hắn không có lòng để ý đến việc khác, nội tâm đang rối rắm như tơ vò. Chuyện hoang đường trước mắt cứ khiến hắn lo lắng chẳng yên.
Ngồi trên long sàng ngây ngẩn một hồi, Jeon Jungkook bất chợt vùng người đứng dậy. Suy nghĩ lung tung đúng là càng khiến bản thân rối rắm, chi bằng nhân lúc Hoàng đế không ở bên mà trốn ra ngoài một chuyến. Dù sao đoán mò vẫn là đoán mò, chưa ai xác minh thì chưa thể tin là sự thật.
Hắn cởi bỏ y phục nội quan, thay vào thường phục, tiện thể mang theo một túi ngân lượng. Bởi vì đại lễ đang cử hành nên hầu hết nô tài trong cung đều tụ lại điện Cần Chính phụ việc, chỗ này chẳng còn ai. Cổng chính của Cảnh Phúc Cung nằm ở phía Nam, lớp ngoài là Quang Hóa Môn lớp trong là Hưng Lễ Môn, hiện Hoàng cung đang làm lễ nên hai cửa này người ra kẻ vào tất bật. Chỉ còn cách đi đến Thần Vũ Môn phía Bắc, cổng này không to, không nhỏ, ít người lui tới, gần như bị niêm phong.
Jeon Jungkook cứ như vậy thần không biết quỷ không hay mà trốn khỏi Khang Ninh Điện. Lần này hắn đi, đầu óc như bị mây mù giăng kín, có cảm giác mờ mịt, chẳng biết nên bước tiếp hay dừng chân. Một khi mọi thứ đúng như dự liệu, hắn thật sự có hỷ cũng chẳng biết con đường phía trước phải làm sao. Nghĩ đến đây tiểu khả ái lại đành trấn an mình, tự nhủ dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải bình tâm đối phó.
Đời này có chuyện gì tồi tệ mà mình chưa trải qua đâu: bị bỏ rơi, bị hành hạ, tự tay giết người thậm chí xuyên không, nếu thật sự là hỉ cũng chả có gì ghê gớm. Mình không phải nữ tử, không phải nam nhân yếu đuối, bình tĩnh nghĩ cách là được
Chỉ là Jeon Jungkook mạnh mẽ đến đâu vẫn khó thoát khỏi bóng ma tồn tại trong lòng. Vẫn sợ nam nhân bỏ rơi mình, vẫn sợ quá khứ tìm tới giày vò hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế
FanfictionXuyên không, tôi bị Hoàng đế doạ trảm mỗi ngày. #Đã hoàn #HE © written by woo (_iamwoo_) ⚠️Lưu ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER. (Cái này woo có nói trong fic rồi ấy nhưng mà vẫn có nhiều bạn thêm vào danh sách đọc chuyển ver nên woo cũng bất lực dữ...