"Kim Sun Bin, ngươi là người duy nhất thân cận ả. Ngươi nói xem ta đã gây thù chuốc oán gì với ả?"
Nữ nhân được nhắc đến hiện đang quỳ một góc, mặt mũi nàng trắng bệch, rấm rứt khóc. Dường như không tin người tỷ muội thân thiết đã cắn lưỡi tự sát, nàng vừa bi thương, vừa sợ hãi. Khi nghe tiểu nội quan gọi đến tên mình, cung nữ đó gạt đi nước mắt, quỳ giữa đại điện nói:
"Nô tì... Nô tì cũng không biết tại sao sự tình lại thành ra thế này! Ae Cha... Ae Cha cô ấy sao lại... thật sự dám hạ độc..."
Nàng ta cúi thấp đầu, không đủ can đảm ngẩng mặt lên, tay chân run rẩy tự bấu víu lấy y phục, giày vò đến nhàu nhĩ. Giọng nói nàng nho nhỏ, nghẹn ngào: "Ae Cha... hức... cô ấy cứ luôn nói với nô tì rằng bản thân không cam tâm. Cô ấy hỏi nô tì tại sao Jeon nội quan chỉ là một nam nhân, xuất thân thấp kém, không thể sinh con, có gì hơn cô ấy....lại ..l-lại được Bệ hạ sủng ái như vậy. Cô ấy nói ông trời bất công với cô ấy."
Kim Sun Bin chậm rãi lau đi nước mắt đang chảy dài, tiếp lời: "Nô tì thật sự ngu ngốc, không hiểu ý cô ấy, chỉ đơn giản nghĩ là cô ấy nhất thời đố kỵ, nói một lần sẽ quên thôi. Nhưng... n-nhưng cô ấy vậy mà thật sự ra tay với Jeon nội quan. Hức... nô tì... n-nô tì có phải chịu chết hay không?"
Chẳng biết cung nữ Sun Bin này sợ hãi bao nhiêu, nàng cứ quỳ giữa chính điện khóc đến mặt mũi nhếch nhác. Nàng nhập cung chưa lâu, suy nghĩ có chút ngây thơ cũng không hiểu như thế nào là ghen ghét đố kỵ. Shin Ae Cha tính tình không tốt nhưng là tỷ muội thân thiết với nàng, dù đối với nàng rất tệ nàng cũng chả để tâm. Nàng nhìn mọi thứ đều rất đơn thuần, chưa từng nghĩ Shin Ae Cha thật sự tâm tư quá lớn, cả gan làm chuyện tày trời.
Những nội quan cung nữ khác ở dưới điện nghe nàng phân trần liền dấy lên cơn phẫn nộ, người một câu, ta một câu, xì xào không dứt.
"Cái gì, nói như vậy Shin Ae Cha này luôn khao khát muốn trèo cao sao?"
Một cung nữ khác dường như đã nhớ ra cái gì, xen vào nói: "A, phải rồi. Chả trách... chả trách mỗi khi đến phiên ta lên hầu Bệ hạ ả Shin Ae Cha kia lại ngỏ ý muốn làm thay. Ta cứ tưởng ả đổi tính đổi nết, không ngờ là có âm mưu tiếp cận quân vương."
Tiểu khả ái nghe đến đây liền nhìn chằm chằm Kim Sun Bin hỏi. "Ngươi thì sao? Ả ta có thay phiên ngươi hầu hạ Hoàng đế không?"
Nàng run rẩy lên tiếng: "D-dạ có. Cô ấy nói... cô ấy không thích những việc nặng nhọc như giặt y phục hay gánh nước nên muốn đổi với nô tì." Nữ nhân ngừng một chút lại không nghe Jungkook nói gì, liền hoảng loạn, "Nô tì... nô tì thật sự không biết cô ấy có ý đồ như vậy...hức... làm ơn đừng giết nô tì."
Jungkook biết rất rõ cung nữ Kim Sun Bin này khá nhát gan, ngày trước có lần hắn thấy nàng ngồi khóc một mình liền đến gần dò hỏi. Biết được nàng bị Hoàng đế quát vì phạm lỗi. Sau này nàng nhìn thấy Hoàng đế như nhìn thấy Diêm Vương, sợ đến không còn huyết sắc. Dù có theo hầu cũng phải cách xa mười bước, bị ngài nhìn một cái tay chân liền run rẩy, đi cũng chẳng nổi. Hắn thấy nàng lúc này chắc là bị hắn doạ sợ rồi.
"Ngươi đừng khóc nữa, tội là của Shin Ae Cha, nếu ngươi không liên quan ta sẽ không giết ngươi."
Nữ nhân ngơ ngác ngẩng đầu, nước mắt thấm ướt khắp gương mặt non nớt hơn cả hắn. Rụt rè cất giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế
FanficXuyên không, tôi bị Hoàng đế doạ trảm mỗi ngày. #Đã hoàn #HE © written by woo (_iamwoo_) ⚠️Lưu ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER. (Cái này woo có nói trong fic rồi ấy nhưng mà vẫn có nhiều bạn thêm vào danh sách đọc chuyển ver nên woo cũng bất lực dữ...