Jungkook ngồi trong tẩm điện, chậm rãi đẩy khung cửa sổ. Ánh trăng tròn vành vạnh chiếu xuyên qua tán lá, rũ những đốm sáng vàng nhạt lên vách gỗ. Hôm nay là ngày mười sáu tháng giêng, thấm thoát long thai đã tròn tám tháng.
Lee Nam Dong bẩm lại Hoàng đế rằng thân thể hắn có chút đặc biệt. Chỉ e thai kỳ không giống với nữ nhân. Vì vậy tính toán ngày hài tử ra đời cũng khó lòng chính xác. Hòng phòng ngừa bất trắc, tốt nhất là luôn có người đi theo sát hắn.
Bụng hắn giờ đã nhô cao, chỉ là so với nữ nhân mang thai nhỏ hơn một chút. Người càng mệt mỏi hơn, lưng hay đau, chân hay mỏi. Vì vậy hắn không thể vận động gì nhiều, đều là Hoàng đế luôn ở cạnh bên canh giữ.
Tiểu khả ái sờ bụng mình, cảm thấy thật sự kỳ diệu. Ở đây chính là hài tử của ngài và hắn.
Trái với tâm tư thoải mái của Jungkook, nam nhân lúc nào cũng thấy sợ. Có lần bảo bối bị chuột rút, Hoàng đế lo lắng đến mặt mũi tái xanh. Muốn giúp hắn nhưng lại sợ mình không rành y thuật sẽ thành ra hại hắn. Ngài chỉ có thể luôn miệng gọi thái y, sau đó đan tay trấn an hắn. Jungkook vậy mà rất bình tĩnh, còn bị bộ dạng của nam nhân chọc cho suýt cười thành tiếng.
Sau đó Hoàng đế liền tìm đến chỗ Lee Nam Dong, nhờ ông dạy mình cách xoa bóp. Cứ thế mỗi đêm đều là tự ngài xoa bóp chân cho bảo bối.
Đến lúc Lee Nam Dong nói thân thể hắn không giống với nữ nhân, chỉ có thể mổ bụng bắt con, nam nhân liền xanh mặt nửa ngày. Việc này liên quan đến an nguy của hắn, Hoàng đế khó tránh rơi vào hoảng hốt. Nửa đêm đang ngủ bỗng dưng ngài bật dậy, ôm chầm lấy hắn. Vừa sợ hãi vừa lo lắng nói:
"Bảo bối ngoan, lần này chịu khổ đủ rồi. Sau này không cần sinh thêm hài tử."
Jungkook vẫn còn đang trong cơn ngáy ngủ, hắn vươn tay xoa đầu ngài mơ mơ màng màng nói.
"Bệ hạ ngoan, đừng có khóc. Em vẫn bình an vô sự đây mà."
Hắn cũng không biết mình đã nói gì nữa, cứ như vậy ngủ tiếp.
....
Chờ bảo bối ngắm trăng đủ rồi, Hoàng đế ân cần đỡ hắn về long sàng, cùng hắn nghỉ ngơi.
Nam nhân nằm bên cạnh chậm rãi sờ bụng hắn.
"Gần đây hài tử có quấy phá em không?"
"Không, ngoan lắm."
Jungkook nào dám nói Hoàng đế biết hài tử ở trong bụng hắn luyện võ rất là vui vẻ. Đạp hắn thường xuyên, còn đạp rất nhiệt tình. Đến khi đó chỉ sợ Hoàng đế thật sự ghi sổ, đợi nó ra đời liền tính rõ ràng một lượt. Đây là bảo bối của Jungkook đó, hắn phải bao che cho nó.
Ngài gật đầu.
"...Ngủ đi."
"Bệ hạ an giấc."
.........
Rạng sáng, giữa giờ Mão* tiểu khả ái đang ngủ lại bị cơn quặn thắt làm cho thất tỉnh. Mặt hắn nhăn nhúm, bấu chặt lấy cánh tay nam nhân.
"A B-Bệ hạ... hình như hài tử... m-muốn ra rồi."
*giữa giờ Mão: trong khoảng 5h40-6h20
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế
FanfictionXuyên không, tôi bị Hoàng đế doạ trảm mỗi ngày. #Đã hoàn #HE © written by woo (_iamwoo_) ⚠️Lưu ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER. (Cái này woo có nói trong fic rồi ấy nhưng mà vẫn có nhiều bạn thêm vào danh sách đọc chuyển ver nên woo cũng bất lực dữ...