Thái hậu liếc đến nữ nhân đối diện, nhẹ nhàng mân mê chuỗi tràng hạt trong tay. Trên bàn, lư đốt trầm hương nghi ngút khói, tràn ngập trong không khí, cả nội điện mờ mờ ảo ảo. Từ Khánh điện trước nay luôn giữ vẻ tôn nghiêm giờ càng thêm trầm mặc.
Thái hậu ngừng tay, không đậm không nhạt hỏi một câu.
"Thục Nghi, ngươi và Hoàng đế thế nào rồi?"
Jang Ha In thở dài một hơi, nhẹ giọng bẩm báo.
"Thần thiếp lao tâm khổ tứ để tiếp cận Hoàng đế. Chỉ tiếc, người lòng dạ sắt đá, nhất quyết chẳng động tâm."
Hôm đó ngài lệnh cho nàng mài mực thâu đêm, liên tục suốt mấy canh giờ. Thân thể nữ nhân không chịu được cảnh giày vò. Tay tê, chân mỏi, vô cùng ủy khuất. Thục Nghi ngồi khóc đến nỗi son trôi phấn nhoà, Hoàng đế lại chẳng chút xót thương.
Thái hậu giận dữ đập bàn, quở trách người trước mắt.
"Ta cho rằng ngươi có tiền đồ hơn phế hậu kia. Không ngờ ngươi cũng giống với nàng ta, một đám nữ nhân vô dụng."
Jang Ha In mặt không biến sắc, nàng tươi cười thật đon đả.
"Thái hậu, đây chỉ bước khởi đầu, người cần gì vội vàng như vậy. Thần thiếp đã có tính toán cho mình."
Thái hậu kinh ngạc nhìn Jang Ha In đầy nghi hoặc, rốt cuộc nàng ta dựa vào đâu mà tự tin như vậy.
"Ngươi có thể sao?"
Jang Ha In lại cười, ánh mắt thấp thoáng tia bí hiểm.
"Người cứ tin ở thần thiếp."
Thái hậu là một lão hồ ly, mưu mô, thâm hiểm, lại rất biết cách nhìn người. Từ đầu bà đã để mắt đến Jang Ha In. Nàng ta bề ngoài ôn hoà, trong lòng chất chứa đầy tham vọng, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia tộc. Khác với Trung điện, Thục Nghi hành sự kín đáo, tính toán cẩn thận, rất được việc. Đáng nói, nàng ta không yêu Hoàng đế chẳng phải lo nàng trở thành chướng ngại ở tương lai.
"Thái hậu, người định giải quyết Hoàng hậu thế nào? Nghe nói nàng đang đổ bệnh."
Sau lệnh cấm túc ở Giao Thái điện, Jang Min Young suốt ngày u uất. Lúc khóc, lúc cười, lúc la hét đến thần trí rối loạn. Bây giờ đã ngã bệnh, sức khỏe suy yếu, không thể rời giường. Chỉ e...
Thái hậu trầm ngâm suy tính sau đó cười thật khó hiểu.
"Một Hoàng hậu sắp bị phế có gì đáng lo chứ? Ta giao cho ngươi toàn quyền xử lý."
_________
Buổi chiều, đích thân Thục Nghi đến điện Khang Ninh thỉnh an Hoàng đế.
"Nội giám Oh phiền ngươi cho ta diện kiến Bệ hạ."
Ông ngơ ngác nhìn Thục Nghi, định nói gì đó lại thôi. Nội giám Oh quay lưng, tự mình đi báo với Hoàng đế một tiếng.
....
"Muôn tâu Bệ hạ, có Thục nghi xin thỉnh an."
Jungkook ở một bên trố mắt kinh ngạc. Chuyện lần trước nàng ta quên rồi sao? Hôm nay lại cả gan bén mảng đến đây. Đúng là không phải nữ tử tầm thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế
FanfictionXuyên không, tôi bị Hoàng đế doạ trảm mỗi ngày. #Đã hoàn #HE © written by woo (_iamwoo_) ⚠️Lưu ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER. (Cái này woo có nói trong fic rồi ấy nhưng mà vẫn có nhiều bạn thêm vào danh sách đọc chuyển ver nên woo cũng bất lực dữ...