Tân giám đốc và Ưu ái duy nhất của anh ta

199 6 0
                                    

Platonic!Sebastian Kehl/Marco Reus

======================

Những tuần gần đây Marco Reus vào văn phòng của Sebastian Kehl rất nhiều. Hễ cứ hết một buổi tập là có thể thấy đội trưởng của Borussia Dortmund hấp tấp tắm rửa qua loa rồi chạy về phía khu hành chính. Họ đang ở trong giai cuối của mùa giải, và với tình trạng bất ổn không thấy điểm dừng này, hẳn là đội trưởng phải chịu rất nhiều đánh giá khắt khe từ tân giám đốc thể thao của họ đi?

Các cầu thủ nghĩ thế, rồi thầm cảm thán làm đội trưởng thật là một trách nhiệm khó nhọc hết sức.

======================

Còn Marco thì cảm thấy, việc khó nhọc nhất lúc này làm sao với được quả nho trên chiếc bàn cà phê mà không phải nhấc người dậy. Chiếc sô pha này thật sự quá thoải mái.

"Kehli, khi nào thì anh mới xong việc vậy?"

Sebastian không cần nhấc mắt lên khỏi xấp giấy tờ trước mặt, biết rõ cách Marco đang xoài người ra ghế, đầu gối lên cánh tay và một chân buông thõng khỏi ghế, đung đưa.

Dáng điệu quen thuộc của Marco kể từ những ngày họ còn thi đấu cùng nhau. Sebastian định nhắc nhở cậu cần phải chú ý phong thái của mình; ở trước mặt ban lãnh đạo mà ngả ngớn như vậy thật thiếu chuyên nghiệp. Nhưng anh cũng đã có mặt trong căn phòng này 3 ngày trước và tận mắt chứng kiến sự đường hoàng trang nghiêm của Marco trước mặt các thành viên khác trong ban lãnh đạo, nên lại thôi.

"Kehli, Emily đang đợi. Anh đã hứa với con bé rồi!"

Là do anh chiều chuộng Marco trước. Thói quen đã thành hình từ bao năm nay, không phải chỉ vì Marco giờ đã có gia đình, hay anh thay đổi một chức danh, mà có thể bỏ được. Thậm chí, Marco chỉ không thèm giữ phép tắc giữa cấp trên và cấp dưới với một mình anh như vậy khiến Sebastian càng cảm thấy tim gan mềm oặt.

"Một chút nữa, anh sắp xong rồi. Em rảnh vậy thì qua phụ anh đi"

Marco tưởng Sebastian nói giỡn, bĩu môi rồi lại (nỗ lực) với lấy đĩa nho trên bàn. Nhưng rồi anh thật sự chìa tay ra đưa một xấp giấy tờ tới trước.

"Thật á? Anh muốn em giúp?" - Marco vội vội vàng vàng đứng dậy, bước một bước đã tới bên cạnh bàn làm việc của anh - "Đây là gì vậy?"

"Kế hoạch chuyển nhượng. Em xem mấy cái tên đề xuất đi. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với Edin."

"Như vậy có được không đó? Không phải là huấn luyện viên nên xem cái này trước rồi mới tới lượt em sao?" - Marco tròn mắt do dự - "Mà đúng ra cầu thủ không được phép biết về mấy chuyện này mới phải chứ..."

Sebastian thiếu chút nữa là bật cười. Cậu làm như thể ngồi vắt chân trong văn phòng làm việc của giám đốc không phải là một hành động lạm quyền vậy, giờ mới lo mình được hay không được phép làm gì.

Mà Marco miệng nói vậy nhưng tay đã bắt đầu lật giở tập giấy. Thậm chí còn vơ lấy một cái bút trên bàn rồi bắt đầu ghi ghi chép chép. Sebastian hơi nghiêng đầu nhìn, tự nhủ mình mai nhớ phải xem thật kĩ ghi chú của cậu.

Trước đây, khi anh còn thi đấu, Marco câu một câu hai đều nói sau này muốn trở thành một đội trưởng giống anh. Nhưng kể từ khi anh đảm nhận vị trí này lại chẳng bao giờ thấy cậu nói muốn được làm điều tương tự. Sebastian còn nghĩ Marco hẳn đã thừa đủ kinh nghiệm để tự biết mình muốn làm gì, không còn hứng thú chạy theo anh như trước kia nữa.

Rốt cuộc Marco cũng chỉ là tự ý thức được vị trí hiện tại của mình mà thu liễm bản thân lại hơn một chút thôi. Cậu không còn là một đàn em mới đến như năm xưa nữa; thân là đội trưởng mà cứ tối ngày bám riết lấy anh ở trước mặt đồng đội thì thật kì lạ.

Anh nhìn cậu vươn tay cầm lấy một xấp tài liệu liên quan; giữa ngổn ngang bề bộn giấy tờ mà vẫn có thể tìm đúng thứ cần tìm. Không rõ là do anh quá chú tâm vào công việc, hay do đã quá quen với sự dõi theo của Marco mà chẳng để ý, rõ ràng cậu thường xuyên cắm rễ ở đây cũng không phải chỉ để ăn nho.

Sebastian nghĩ tới cách Marco phải lén lút tế nhị, tìm thời cơ để bám theo anh rồi cẩn thận quan sát tất thảy mọi thứ anh làm, so với trước kia đường đường chính chính đòi đặc quyền được đeo băng đội trưởng cho anh thì thậm chí còn trẻ con hơn nhiều. Rồi lại tự ngẫm lại mình, cậu đàn em ưu tú nhất vẫn luôn ngưỡng mộ mình như thưở xưa thật sự khiến anh thấy hài lòng kì lạ. Như vậy cũng trẻ con không kém đi.

Marco dừng mắt rất lâu ở một trang giấy. Sebastian nhanh chóng nhận ra đó là cái tên mà cấp trên rất vừa ý.

"Sao vậy? Em không thích cậu ta à?"

"Không, không phải ... Nhưng mà ..." Marco lẩm nhẩm, do dự một hồi mới tiếp tục, "Chỉ là ý kiến của em thôi, như vậy sẽ không ảnh hưởng gì tới việc mọi người quyết định đâu, phải không?"

Sebastian thì nhanh chóng kết luận, anh thật ra không chỉ đã quen, mà còn rất thích chiều chuộng Marco.

"Sao lại không? Gạch cái tên đó đi. Người mà em không thích, anh nhất định sẽ không mua đâu."

Quả là cũng đã lâu chưa gặp Scarlett và Emily. Sebastian nghĩ thế rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi về, không nhìn sang bên cạnh để thấy khuôn mặt đỏ rực của Marco.

======================
Ngày hôm sau, Marco vẫn như cũ "tăng ca" ở văn phòng của giám đốc thể thao. Vẫn nằm dài trên sô pha nhưng lần này có cả giấy bút và một xấp văn kiện đặt trên người nữa. Marco mắt gán chặt vào xấp tài liệu, dễ dàng vươn tay với lấy đĩa hoa quả.

Cái bàn cà phê đã được đẩy vào gần hơn rồi.

[END]

======================

Tôi cũng không biết tại sao thứ khiến mình muốn động tay gõ phím trở nại lại là chiếc dynamic này nữa =)) Nhìn thấy Mawco bị tụi đàn em chế giễu nhiều quá rồi nên nảy sinh thương cảm muốn anh ta được nuông chiều chăng =))

Trong đầu tôi đây chính là một phiên bản hơi ngáo cần của chiếc trope tổng tài bá đạo =))

Trong đầu tôi đây chính là một phiên bản hơi ngáo cần của chiếc trope tổng tài bá đạo =))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hãy nhìn vào đây và nói rằng đây không phải một em bé đang đợi được khen đi =))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

AllReus . The Captain and his ShipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ