Real life,
Marco/Team *=)))))))*
Hint if you squint Mahmoud Dahoud x Maximilian Philipp
================================
Marco đưa mắt nhìn quanh sân tập và không khỏi có chút buồn cười. Mới chỉ đang thực hiện bài tập chạy khởi động mà anh đã thấy vài cầu thủ than ngắn thở dài. Cả đội vừa hạ cánh xuống Monaco vào buổi sáng và dù họ đã được nghỉ ngơi một lúc trước khi bắt đầu buổi tập chiều, rất nhiều người vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Các chàng trai đã thi đấu vất vả vào ngày thứ bảy. Sau đó họ vẫn phải chuẩn bị thể lực vào ngày chủ nhật và lại lên máy bay ngay sáng hôm sau. Cũng dễ hiểu nếu họ chưa phục hồi hoàn toàn.
Trận đấu với Schalke là một thử thách thực sự về thể lực và đã bào mòn rất nhiều tinh thần của các cầu thủ. Và mặc dù đã dành thắng lợi nhưng họ gần như chẳng có cơ hội để được ăn mừng hay vui vẻ một chút. Marco biết rằng một vài người trong số các chàng trai của anh cảm thấy tiếc nuối. Họ đã nỗ lực rất nhiều vì trận đấu đó, nhưng giờ khi đã kết thúc cả đội lại tiếp tục tiến đến trận đấu tiếp theo. Họ chẳng còn nhắc gì tới nó nữa, như thể một thành công cứ như vậy bị bỏ qua, chẳng được thừa nhận và nhanh chóng bị lãng quên.
Khung cảnh tươi đẹp xung quanh họ cũng chẳng giúp tình hình khá hơn chút nào. Monaco gần như là một thiên đường chốn trần gian và các chàng trai đã nhanh chóng bị vẻ đẹp và luồng không khí tươi trẻ nơi đây hấp dẫn. Họ đã bắt đầu mơ mộng đến một ngày nghỉ dưỡng ngắn ngủi ngay khi trận đấu với AS Monaco kết thúc. Lúc nãy khi chạy gần Mahmoud và Max anh đã vô tình nghe thấy hai cậu trai lên kế hoạch cho một buổi tối đi chơi của họ, không giữ nổi nét mặt phấn khích khi nghĩ đến viễn cảnh được ở cạnh bên nhau và ngắm bầu trời biển đêm tuyệt đẹp của Monaco từ tầng cao của một nhà hàng sang trọng.
A, tuổi trẻ thật là.
Marco lắc lắc đầu, cười khẽ. Anh rất hiểu tâm trạng của các chàng trai vào lúc này và chắc rằng Favre cũng vậy. Điều đó không có nghĩa là vị huấn luyện viên nghiêm khắc của họ sẽ không gọi cả đội tập trung vào bất cứ lúc nào và mắng họ một trận ra trò vì tội dám thơ thẩn giữa ban ngày và không tập trung vào buổi tập. Anh có thể nhìn ra điều ấy từ đôi lông mày đang khẽ nhướn lên và hai cánh tay đang chắp sau lưng của ông. Erin, trợ lý của Favre, đang đứng ngay phía sau ông và khẽ đưa mắt ra ám hiệu với Marco. Đó lại còn không phải là ánh mắt "Cậu mau làm gì đó trước khi bão đến đi" sao, anh đã nhìn quen quá rồi.
Ây, yêu thầy chăm bạn. Đây chẳng phải là trọng trách của một đội trưởng như anh sao?
Marco tiến về phía Favre. Miệng nở một nụ cười vừa lịch thiệp lại có cảm giác dễ mến và thu hút kẻ đối diện.
Nếu như nói Marco đã hiểu Favre đến độ có thể chỉ nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của ông mà đánh giá được mức độ giận dữ của vị huấn luyện viên trưởng, thì lẽ dĩ nhiên Favre cũng hiểu Marco như vậy. Cái nụ cười giả lả, chuẩn chỉnh này, còn không phải là anh đang chuẩn bị đon đả xin cho họ được nghỉ giải lao một chút và chạy trốn cơn thịnh nộ của ông chắc. Favre thở dài, không cho Marco cả cơ hội mở miệng, vẫy vẫy tay ra dấu đồng ý sau đó quay lưng đi thẳng. Hàm ý "muốn làm gì sau lưng tôi thì làm nhanh lên trước khi tôi sấy cho các cậu một trận" rất rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllReus . The Captain and his Ship
FanfictionThuyền trưởng Marco Reus cùng những thuyền viên nhiệt thành lèo lái con thuyền ong vàng xinh đẹp rong ruổi trải nghiệm những điều mặn mà của đại dương cuộc đời.