Marco với tay bật radio. Tiếng gào thét từ tay rocker vô danh nào đó đột ngột xé tan không khí, khiến anh khẽ nhăn mặt. Nhưng dù sao thứ âm thanh kì dị này vẫn còn tốt hơn khoảng không lặng thinh kì quặc bủa vây căn phòng từ nãy tới giờ.
Leo ngồi cạnh bên anh, bị tiếng hát đột ngột dọa cho giật mình.
Mà có khi, cái liếc mắt của người hiện đang nằm trên giường mới là thứ dọa sợ cậu nhóc cũng nên.
Achraf chống tay ngồi thẳng người dậy, chân phải vừa mới phẫu thuật bị cố định một chỗ khiến cậu chàng có chút chật vật. Gương mặt vốn dĩ đã luôn kênh kiệu giờ còn thêm hàng lông mày nhíu chặt, trông cũng không khác mấy một gã dân anh chị mới trở về sau một hồi hành tẩu giang hồ.
"Sao cậu lại ở đây?"
Leo nghe được câu hỏi lạnh tanh từ cậu bạn cùng tuổi liền lập tức run rẩy, cả gương mặt đỏ bừng gần như muốn biến mất sau lớp khăn quàng cổ vẫn luôn thường trực kể từ khi đặt chân đến Dortmund. Cậu nhóc nhìn sang phía Marco, đôi con ngươi trong veo hoảng loạn, rõ mười mươi là đang trông chờ một sự cứu giúp.
Leo đã quá lo lắng về chuyến viếng thăm muộn màng sau khi Archaf phải phẫu thuật, cậu nhóc bắt anh cùng tập dượt những lời có thể nói suốt 30 phút không ngơi nghỉ, sợ hãi rằng mình sẽ nói sai điều gì đó. Thế nhưng rốt cuộc kể từ lúc bước chân vào phòng bệnh, Leo thậm chí còn chưa ngẩng mặt lên, nói gì tới chuyện mở miệng. Marco đáp lại ánh nhìn của cậu đàn em, cố gắng trấn an em. Sau một hồi cố gắng dùng mọi khả năng ngoại cảm của mình giúp Leo ôn lại bài diễn thuyết đã được tập trước, Marco hơi hất đầu về phía cậu trai vẫn đang ngồi trên giường bệnh, ra hiệu cho Leo lên tiếng.
"Tớ đến thăm .... thăm cậu .... vì .... cậu bị gãy chân ....ừm .... nát bét ấy, trông kinh lắm .... a không không, không phải thế .....", Achraf trợn ngược mắt quay ngoắt ra nhìn, Leo chỉ muốn lòng đất nứt ra rồi nuốt trôi em đi cho rồi, "Không nát ... giờ không nát nữa .... chỉ sưng ... sưng thôi .... cứ như phụnữmangthaibịgiữnướcấyhuhutớxinlỗi"
Marco lẳng lặng vặn radio to lên chút nữa, hi vọng tiếng hét của khủng khiếp của tay rocker vô danh có thể át đi những lời vừa rồi của Leo. Có lẽ khả năng ngoại cảm của anh không đủ mạnh để liên kết với em, bởi anh chắc chắn không có nhắc lời những câu đáng xấu hổ như vậy.
"Achraf, ý của Leo là, em ấy rất lo lắng khi hay tin em bị chấn thương", hết cách, Leo đã sắp khóc tới nơi rồi, anh đành phải trực tiếp mở miệng, "em ấy muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn, và quá trình hồi phục vẫn đang tiến triển tốt đẹp, bởi vì ...."
"Bởi vì .... bởi vì ... bạn bè thì nên làm như thế..."
Ba lần trừng mắt và hai cái huých vai, cuối cùng Marco cũng thúc được Leo tự kết thúc câu nói bỏ lửng của anh. Màn diễn văn chữa cháy này, dù thành công, nhưng rõ ràng kém xa những gì đã được chuẩn bị trước, bởi vì Achraf chẳng có vẻ gì là ấn tượng với nó cả.
"Cảm ơn", Achraf khoanh tay, một tiếng cảm ơn lại khiến Leo thấy như mình không được chào đón ở đây chút nào, "Tôi đã phẫu thuật và nằm hồi sức 3 ngày. Thuốc giảm đau phản ứng không tốt lắm, nên chân bị sưng. Liệu trình hồi phục vì thế sẽ bắt đầu chậm hơn dự kiến. Cậu đáng lẽ có thể biết tất cả những điều đó, như tất cả mọi người, nếu cậu chịu đến bệnh viện thăm tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
AllReus . The Captain and his Ship
FanfictionThuyền trưởng Marco Reus cùng những thuyền viên nhiệt thành lèo lái con thuyền ong vàng xinh đẹp rong ruổi trải nghiệm những điều mặn mà của đại dương cuộc đời.