Đã được hai tuần kể từ khi Marco đóng vai làm thần tình yêu và đưa tờ giấy "tỏ tình" của Axel cho Thomas.
Chẳng có một vụ scandal hẹn hò làm choáng váng cả đội nào như anh đã tưởng cả.
Thomas không hề nhắc đến có một tờ giấy lạ trong tủ để đồ. Axel cũng không thắc mắc bản danh sách chứa bí mật thầm kín của cậu ta đã không cánh mà bay.
Nhưng đó cũng chẳng phải điều khiến Marco bực mình.
Cả thành phố vẫn đang bị nhấn chìm trong những ngày đông giá lạnh. Hàng ngàn bông tuyết phủ kín sân tập của họ, tạo thành từng đụn lớn dọc theo hàng rào. Thật sự không phải thời tiết lý tưởng để tập luyện. Nhưng lại là cơ hội hoàn hảo để chơi ném tuyết. Hoặc một trò chơi khăm vô hại để gây chú ý với người thương chẳng hạn.
Axel tháo chiếc găng tay da, cúi người vơ lấy một nắm tuyết nhỏ, vừa đủ gọn gàng trong lòng bàn tay. Khuôn mặt hí ha hí hửng hiếm gặp, anh chàng áp nắm tuyết vào sau gáy Thomas; bàn tay trần lạnh lẽo cũng háo hức tham gia chuyến chu du nhỏ trên cần cổ trắng sứ. Thậm chí còn sẵn sàng tiến xuống sâu hơn, nhanh thoăn thoắt đã biến mất đằng sau lớp vải nơi cổ áo.
"Thôi đi mà .... Anh quá đáng ghê... Sao cứ toàn trêu em vậy...."
Tiếng kêu giận dỗi của người kia không quá lớn, nhưng cũng đủ khiến Marco đang ở ngay sau hai người hoa mắt chóng mặt. Nụ cười nửa miệng tự mãn của Axel ngay sau đó đã thành công chọc anh đến phát cáu.
Rõ ràng là từ hai tuần nay, Axel bắt đầu bám dính lấy Thomas hơn hẳn khi trước. Gã trai người Đan Mạch thì lại như một tiểu thư đỏng đảnh, vẻ ngoài lãnh đạm nhưng trước những đợt tiến công của Axel lại chống đỡ yếu ớt, như có như không.
Marco đâu có mù. Anh thừa sức nhận ra Thomas đã đọc được mẩu giấy anh để lại. Và giờ có điều gì đó đang xảy ra giữa hai người họ. Căn bệnh tò mò thật sự không thể sửa, anh muốn biết bọn họ có thành đôi hay chưa đến mức trong lòng nhộn nhịp ngứa ngáy. Nếu đã hẹn hò thì mau chóng thú tội với cả đội đi chứ? Màn vờn đuổi hờ hững đang ở trước mắt này đúng là một sự xúc phạm với một ông mai tốt tính và chuyên nghiệp như anh mà.
Tức chết đi được.
Rất nhanh chóng đã đến buổi tập giữa tuần; rồi lại tới thứ bảy. Khi thứ hai của tuần mới đến, mà Axel vẫn đều đều như một cái máy với trò thả tuyết vào cổ áo rồi tranh thủ sờ soạng người thương; còn Thomas vẫn cứ bày ra vẻ mặt nửa phản đối nửa mời gọi, chỉ là giọng điệu càng ngày càng nũng nịu ngọt lịm; Marco tự thấy sự kiên nhẫn của mình đang ở mức báo động đỏ rồi.
"Không mà, Axel ... Đây là lần thứ tư rồi đó ... Lấy nó ra đi... Em không thích mà..."
Và sợi dây kềm chế trong Marco đứt lìa.
Thế đấy, đủ lắm rồi.
Anh sẽ điều tra cho bằng được, liệu hai tay đồng đội chết dẫm này có đang hẹn hò hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllReus . The Captain and his Ship
FanfictionThuyền trưởng Marco Reus cùng những thuyền viên nhiệt thành lèo lái con thuyền ong vàng xinh đẹp rong ruổi trải nghiệm những điều mặn mà của đại dương cuộc đời.