The Captain and his Protegee

275 12 4
                                    

Platonic!Sebastian Kehl/Marco Reus

================================

Sebastian vươn tay lau mồ hôi trên trán, lầm bầm càu nhàu khi thấy bóng bị đạp đi văng ra sát tới tận đường biên. Anh rất muốn nó lăn hết ra ngoài cho rồi, tập tành gì nữa dưới cái tiết trời như muốn luộc chín người này chứ. Nhưng Sammer, huấn luyện viên của họ, ông ta đúng là một con quỷ mũi thính dữ dằn như chó nghiệp vụ, ngửi thấy một chút mùi lười biếng đã sẵn sàng muốn cắn xé anh rồi.

"Anh ơi"

Sebastian lê lết về phía giọng nói. Một cậu bé nhặt bóng đang đứng bên đường biên chờ anh, quả bóng nóng rát nằm giữa hai bàn tay trắng trẻo. Tất cả các cậu bé nhặt bóng ở đây đều ở độ 13,14 tuổi; cậu nhóc có lẽ cũng không ngoại lệ, nhưng lại thấp bé hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.

"Anh ơi, em thích anh lắm"

Một lời tuyên bố khảng khái đúng vào lúc Sebastian đang vươn tay đón bóng làm anh ngớ người, cậu nhóc đang nhìm chằm chằm vào cổ chân anh, mặt đỏ phừng phừng và hai cánh tay nhỏ xíu liên tục nhào qua nhào lại gấu áo khiến nó nhăn tít lại.

Sebastian có chút nhộn nhạo trong lòng, quỳ một chân xuống cho vừa tầm với cậu nhóc. Bình thường chỉ có Jan và Marcio mới hay nhận được những lời bày tỏ như vậy, nên bảo anh không thích thú làm sao được.

"Vậy sao, cảm ơn nhóc ...."

"Cho nên em nói với anh cái này được không?"

"Hả?"

"Anh không nên xoay người theo góc lớn như thế đâu ạ .... Lỡ như đặt sai trụ sẽ không tốt đâu"

Sebastian ngẩn người, em vừa trù ẻo anh gặp chấn thương hả nhóc?

"Em tên gì thế, huấn luyện viên nhí?"

Chắc hẳn mặt anh nghệt ra trông có chút giống ông kẹ, khiến cậu bé phát hoảng vì nghĩ rằng mình đã vượt quá bổn phận mà chọc giận anh, liền rối rít xin lỗi. Lại thêm nhìn thấy bóng dáng Sammer từ đằng xa tiến lại càng làm cậu sợ đến luống cuống.

"Em nói tên em, nhưng anh đừng mách em với ngài Sammer nhé?"

Sao vừa mới muốn chiếm quyền của huấn luyện viên mà, giờ lại sợ cụp đuôi lại rồi? Sebastian trông thấy mặt mũi cậu nhóc xanh đỏ lẫn lộn, muốn cười mà chẳng nỡ, đành phải gật đầu.

"Reus .... Em là Marco Reus"

Mười năm sau này, khi gặp lại nhau, Sebastian nhận ra những kí ức ngày đó vẫn còn nguyên vẹn, dù anh cứ ngỡ mình đã vứt bỏ nó đi từ lâu rồi. Từ ngày em rời khỏi đây.

Marco mặc chiếc áo tập ngắn tay, lần lượt chào hỏi các đồng đội. Cậu nhóc đã cao ngang tầm Sebastian, bàn tay to lớn và nụ cười lịch thiệp của một người trưởng thành gần như khiến anh cảm thấy xa lạ.

Ánh mắt Marco nhìn anh có chút dao động, nhưng khi chạm tới tấm vải trắng quấn bên cánh tay, dường như những vì sao lấp lánh đang chiếu qua một ô cửa sổ rộng mở.

"Đội trưởng Kehl"

Marco hơi chà tay qua lớp áo rồi mới đưa ra trước mặt anh, cười tủm tỉm. Sebastian một lần nữa nếm lại cảm giác nhộn nhạo trong lòng năm đó, không để tâm đến những ánh mắt kinh hãi của đồng đội khi thấy đội trưởng của họ ngày thường nghiêm khắc hôm nay lại nở nụ cười rạng rỡ hối hả tới như vậy, bắt lấy tay cậu.

AllReus . The Captain and his ShipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ