Chapter 8: J

189 12 2
                                    

Hyunjae và Hana làm việc cùng nhau cũng đã hơn 1 tháng, thời gian chưa phải quá lâu nhưng cũng đủ để khiến cả hai giao tiếp thoải mái với nhau hơn một chút, cho dù giữa hai người vẫn có rào cản vô hình nhưng vẫn đủ chuyên nghiệp để người khác không nhận ra. Hana ngồi trong phòng chờ đang nghe điện thoại của ai đó, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ đang mỉm cười với người bên kia đầu dây.

"Ừ là chủ nhật tuần này đấy, nhờ cậu cả nhé. Nhớ mang quà về cho tớ. Tạm biệt cậu Juyeonie."

Hana cúp máy. Mặc dù biết tò mò về cuộc điện thoại của người khác là một điều vô cùng bất lịch sự, nhưng người gọi đến là Juyeon chứ không phải là ai khác, Hyunjae ấp úng lên tiếng.

"Là Juyeon à?"

Hana gật đầu, trả lời Hyunjae với vẻ mặt tinh quái đầy bí hiểm.

"Vâng ạ. Em có việc cần nhờ cậu ấy."

"À ừ."

Hyunjae đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hình như hai người đó lại thân thiết hơn rồi. Anh thật muốn biết cái hội 98 đó đi chơi với nhau sẽ nói những gì, sẽ làm những gì, hằng ngày thấy Juyeon cắt bớt chút ít thời gian chơi game với anh để nhắn tin rồi cười tủm tỉm với ai đó, có khi còn về phòng đóng cửa để video call nữa khiến Hyunjae muốn phát điên. Anh bực bội lướt điện thoại trong vô thức, từ bao giờ mà mình lại trở nên tọc mạch như vậy chứ. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn gọn vừa rồi của Hana và Juyeon, rốt cuộc chủ nhật này họ định làm gì, Hana đã nhờ Juyeon chuyện gì mà Juyeon phải mang quà về cho con bé. "Hay là... chủ nhật mình cũng rủ Juyeon đi chơi nhỉ, nhưng nhỡ đâu em ấy từ chối thì sao?", mớ bòng bong vừa mới xuất hiện đó cứ quẩn quanh trong đầu óc anh mãi đến tận khi tan làm, ra xe và trở về ký túc xá.

Hyunjae mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh Juyeon nằm trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách với ánh đèn vàng yếu ớt quen thuộc, Hyunjae thở dài tự giác bật đèn lớn lên ngăn cản việc Juyeon tàn phá đôi mắt mình thêm nữa. Juyeon giật mình ngồi dậy, nhận ra là Hyunjae, Juyeon lên tiếng trước.

"Hyung về rồi à."

"Ừ."

Hyunjae tự nhiên thấy mặt nóng ran, hay là rủ Juyeon đi chơi riêng thật nhỉ. Anh nhớ lại lời cổ vũ của Younghoon, gấp gáp hít sâu một hơi lấy động lực mở lời.

"Chủ nhật này em..."

"Chủ nhật này anh đi trượt tuyết với em không?"

"Hả?" Hyunjae ngơ ngác về lời mời đường đột của Juyeon.

"Đi trượt tuyết ý. Em được bạn cho hai vé miễn phí nên muốn rủ anh đi chung. Nhưng mà nếu anh bận thì thôi vậy."

Juyeon nói một lèo, cố gắng khiến cho bản thân trông thật tự nhiên mặc cho trái tim đang đánh trống trong lồng ngực.

"Không... anh không bận."

Hyunjae cứng đờ trả lời. Anh thật sự muốn nhảy cẫng lên ngay lúc này, nhưng thể diện không cho phép anh làm điều đó, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hyunjae dường như dùng tất cả sự nỗ lực của mình để điều chỉnh hô hấp bình thường.

[Milju] FANSERVICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ