Một buổi sáng rảnh rỗi nhưng vô cùng ngượng ngùng. Hyunjae thức dậy trước, vẫn như cũ ra sô pha nằm ỳ và bắt đầu một trận game mới sau khi thưởng thức xong bữa sáng. Juyeon thức dậy khi đã mặt trời đã nhô cao gần đến đỉnh đầu, cơ thể cậu đau nhức như thể vừa bị một chiếc xe tải cán qua, hai chân vô cùng khó nhọc để bước đi, đột nhiên cậu nhận ra khoảng cách giữa giường và nhà vệ sinh sao mà xa đến thế, nghe tiếng cười đùa đến là thoải mái của ai kia thật khiến Juyeon muốn hét lên lời mắng chửi, nhưng vì là một đứa trẻ được dạy dỗ thật tốt, và vì xấu hổ nên cậu chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nghe tiếng động vang ra từ phòng Juyeon, Hyunjae vội vàng thả điện thoại xuống, mặc kệ luôn ván game vẫn còn giang dở, Juyeon chẳng khá hơn mấy lần trước là mấy, muốn trốn tránh Hyunjae một cách ngày càng triệt để hơn. Cửa phòng đã khoá chặt từ bên trong, Hyunjae gõ hai tiếng.
"Juyeonie? Em dậy rồi à, mở cửa cho anh vào nhé? Anh mang đồ ăn vào cho em."
Tiếng trả lời yếu ớt vọng ra nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu là Juyeon sẽ mở cửa chào đón thủ phạm đã để lại loạt dấu vết trên người cậu.
"Cảm ơn Hyunjae hyung, em không đói ạ."
Câu trả lời vô cùng trọn ý và đầy đủ kính ngữ vô tình lại khiến Hyunjae rợn hết cả tóc gáy, đúng là anh có hơi không kiềm chế được, nhưng chẳng phải anh cũng đã mang đến dư vị vô cùng ngọt ngào đó sao. Hyunjae thử gõ cửa thêm lần nữa, cố gắng để giọng mình dịu dàng và dễ nghe nhất có thể.
"Juyeon à, em đã không ăn sáng thì cũng phải ăn trưa chứ. Bỏ bữa là không tốt đâu, nhé?"
"Em thật sự không đói, Hyunjae hyung không cần lo đâu ạ."
Lần này Juyeon không phải trốn tránh nữa mà có lẽ đã thật sự tức giận rồi. Hyunjae đứng trước cánh cửa gỗ đóng im lìm, liên tục nói cái gì đó mà bên trong vẫn không lời hồi đáp, Chanhee thật sự chịu không nổi nữa, vừa định lên tiếng chấm dứt cái tình trạng này thì Hyunjae đã cướp lời trước.
"Chanhee à? Hôm qua anh quản lý có gửi chùm chìa khoá dự phòng của ký túc xá cho em đúng không? Đưa anh mượn chìa khoá phòng Juyeon nào."
Chanhee há hốc miệng, cổ họng nghẹn đắng như mắc phải vật gì, oan ức chẳng nói nên lời, thề với trời ngoài chìa khoá của phòng mình ra Chanhee không hề giữ thêm một chiếc chìa khoá dư thừa nào khác, huống hồ là cả một chùm như thế. Tiếng lách tách vang lên, sau đó là Juyeon với khuôn mặt tiều tuỵ xen lẫn chút bàng hoàng xuất hiện, Chanhee ngán ngẩm lắc đầu, Lee Juyeon chưa bao giờ là đối thủ của Lee Jaehyun. Chỉ chờ có thể, Hyunjae lao ngay vào phòng mà không cần ai phải mời gọi hay cho phép. Juyeon cũng rất yêu sự riêng tư, nhưng lúc này đây cậu chẳng hề muốn đóng cửa chút nào, cậu cứ đứng đó nhìn Chanhee như thể đó là cọng rơm duy nhất có thể an ủi cậu. Juyeon muốn co chân chạy biến như cái cách mấy ngày qua cậu tránh mặt Hyunjae, nhưng Juyeon của mấy ngày trước còn sung sức lắm, Juyeon của hôm nay thật sự là chạy không nổi. Juyeon không cứu được mình, Chanhee lại càng không, vậy nên Juyeon chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay mặt lại đối diện với cái con người mà bản thân chẳng biết phải cư xử thế nào cho phải. Hyunjae thay Juyeon đóng cửa lại, cũng tiện tay khoá chốt, đương nhiên không phải để làm chuyện gì đó, đơn giản Hyunjae chỉ muốn vỗ về con mèo xám đang xù lông này thôi. Hyunjae cẩn thận kéo Juyeon ngồi xuống bên cạnh mình, anh nhìn ngắm Juyeon thật kĩ, xoa xoa bàn tay lạnh buốt mà mình đang nắm lấy. Juyeon cúi đầu không dám nhìn thẳng Hyunjae, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy ngượng ngùng đến vậy. Mọi chuyện xảy ra đêm qua cứ như một giấc mơ, những trải nghiệm mới lạ, những xúc cảm đau đớn đến tê dại nhưng cũng vô cùng tuyệt mỹ len lỏi vào từng thớ thịt vẫn hằn sâu trong kí ức Juyeon, chỉ là đến lúc này, sau khi đã cùng nhau trải qua mọi thứ, Juyeon vẫn không biết nên tiếp nhận Hyunjae như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Milju] FANSERVICE
FanfictionEm bây giờ đã đủ trưởng thành, biết lúc nào là thật lúc nào là diễn, biết chỉ cần camera quay qua chỗ khác, đôi mắt vừa nhìn em một cách ngọt ngào có thể ngay lập tức trở nên lạnh lẽo tựa băng, nhưng em vốn dĩ không còn ngây ngô như lúc trước, sẽ ch...