Một quán Pub nhỏ nằm trong góc khuất nào đó ở Seoul hoa lệ, không gian tối nhưng không u ám, tiếng nhạc dịu êm mang theo chút man mác trầm buồn, thích hợp cho những tâm sự trong lòng. Ở đây người ta không bận tâm người lạ ngồi kế mình là ai, đằng kia là người bình thường hay người nổi tiếng, ở đây chỉ có thoả mãn đắm chìm trong men rượu và những nỗi niềm không tên. Chẳng biết đã bao lâu rồi Hana và Kevin mới có dịp đi cùng nhau, những kỉ niệm hồi còn ở bên Canada như sống lại trong ký ức của hai người. Từng ấy năm xa cách, thời gian thì xoay vần, con người thì bận rộn với công việc và cuộc sống nên nói giữa cả hai không có khoảng cách thì là nói dối, hơn nữa với đặc thù nghề nghiệp, cả hai đôi lúc bỗng cảm thấy đối phương trở nên rất đỗi xa lạ. Hai người cùng nhau thưởng thức những cốc rượu đậm vị, nói về những chuyện đã qua, cố gắng hồi tưởng lại những nơi tuyệt đẹp tại Canada xa xôi mà cả hai đã cùng nhau đặt chân đến đó. Hana tửu lượng rất tốt nhưng bây giờ lại cảm thấy say, không biết là do lúc nãy đã uống thật nhiều soju với mấy đồng nghiệp trong đài hay vì tâm trạng mà ngay lúc này đây, cô cảm thấy hai mắt mờ nhoè và đầu óc thì lâng lâng khó tả. Kevin ngồi một bên không uống nữa, chỉ chăm chú lắng nghe bạn nói, thi thoảng khẽ mỉm cười vì một câu chuyện thú vị nào đó.
"Kevin, bạn còn giữ nó không? Sợi dây chuyền ấy."
"Đương nhiên rồi, mặc dù không thể đeo nhưng tớ luôn mang nó theo mình, đối với tớ nó như là một phần của quê hương vậy."
Hana bật cười khanh khách như thể vừa nhớ ra một chuyện gì buồn cười lắm vậy.
"Bạn biết không, Juyeon tưởng đây là tên tớ và anh Hyunjae đấy. Mặt cậu ấy lúc tớ bảo tớ thích anh Hyunjae trông nghệt ra đến tội, tớ thật cảm thấy tội lỗi khi lừa cậu ấy."
"Nhưng nhờ vậy Juyeon mới nhận ra tình cảm của cậu ấy với anh Hyunjae, tất cả là nhờ công của bạn đấy Hana. Cảm ơn bạn nhiều nhé."
Kevin đáp lại lời Hana, bàn tay đưa lên vuốt lọn tóc loà xoà trước trán bạn mà Hana lúc này đã chẳng còn tỉnh táo để bận tâm đến nó.
"Kevin à, bạn biết mà, là bạn đã nhờ tớ nên tớ mới giúp. Tớ đã hứa với bạn là sẽ làm tất cả mọi thứ cho bạn mà."
"Đúng thế, vậy nên tớ biết ơn bạn rất nhiều. Tớ cũng sẽ làm mọi thứ vì bạn."
Hana lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được đâu Kevin. Thứ tớ muốn bạn sẽ chẳng bao giờ cho tớ được."
"Hana...."
Hana thật sự muốn khóc, nhưng cô biết lúc này đây chẳng hề thích hợp cho điều đó, hay chẳng có lí do nào cả. Hana muốn uống tiếp nhưng Kevin đã đưa tay ra ngăn lại, cố dằng lấy cái li đã vơi bớt hơn một nửa. Thật ra lúc này Hana thật sự đã say, cô chẳng thể cảm nhận được chút mùi vị nào của loại rượu đắt tiền này nữa. Ánh mắt mông lung chăm chú nhìn Kevin cho rõ.
"Kevin à, hơn mười năm rồi đấy, tớ thích bạn hơn mười năm rồi. Bạn thật sự không nhận ra sao?"
Hai người bạn một khi đã quá thân thuộc với nhau, đột nhiên cảm xúc của một người thay đổi, có thể là nhạt nhoà đi, cũng có thể là sâu đậm hơn, cho dù là gì thì cũng đều làm tình bạn giữa cả hai xuất hiện vết nứt. Kevin làm sao không hiểu, nhưng cậu không dám nói ra, không dám bóc trần cái sự thật có thể sẽ khiến cậu mất đi một người quan trọng. Kevin không bao giờ muốn làm Hana phải đau lòng, nhưng điều mà Hana muốn, Kevin thật sự không làm được. Kevin đáp lời Hana thật khẽ, hơn ai hết, anh biết Hana luôn hiểu rõ câu trả lời.
"Tớ biết mà..."
"Kevin à, nếu... nếu... tớ là con trai, vậy bạn có thể thích tớ không?"
Kevin dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đọng trên má Hana, những giọt nước mắt mà chính cô cũng không nhận ra nó xuất hiện từ khi nào, có lẽ là bởi trái tim đã tê dại từ lâu, cho dù biết rõ câu trả lời sẽ khiến mình vỡ vụn nhưng Hana vẫn cố chấp kiếm tìm.
"Tớ thích anh ấy không phải vì anh ấy là nam hay nữ, tớ thích anh ấy đơn giản chỉ vì anh ấy là Jacob thôi..."
"À... anh Jacob... anh ấy chắc hẳn là một người tốt..."
Giọng Hana hơi nghẹn lại, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kevin, lại một lần nữa lựa chọn rời xa cô, từ cái lần Hana khóc nấc lên ở sân bay ngăn cản Kevin đến Hàn Quốc, hay cả lúc này, Kevin vẫn lựa chọn một lí do quan trọng hơn để tiếp tục ở lại nơi đây. Hana không trách Kevin, chỉ là tình cảm bấy lâu nay luôn khiến cô day dứt, nhưng Hana không cố chấp, hơn cả tình yêu này, thứ mà cô mong muốn luôn là Kevin được hạnh phúc.
"Ya Moon Hyungseo!!! Tớ vẫn quan trọng trong lòng bạn đúng không? Bạn vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ vì tớ chứ?"
Kevin bật cười.
"Vâng thưa quý cô Kim Jieun, đến cuối đời tớ vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ vì bạn."
"Vậy nếu như anh Jacob bắt nạt tớ thì sao?"
"Vậy thì tớ sẽ mắng cho anh ấy một trận, nhưng tớ dám chắc anh ấy sẽ không bao giờ bắt nạt bạn đâu!!!"
"Bạn lúc nào cũng chỉ bênh anh ấy thôi!!!"
Hana cười lên khanh khách, khuôn mặt ửng hồng lên dưới ánh đèn nâu vàng ấm áp vẫn không làm mất đi vẻ xinh đẹp. Kevin đỡ Hana ngồi thẳng dậy.
"Vậy bây giờ tớ đưa bạn về nhé? Chắc lúc này anh Hyunjae cũng đã vào việc rồi, không cần tớ phải kiếm cớ về trễ nữa."
"Không ngờ Kevin cũng xấu tính thật đấy."
"Kế hoạch này rõ ràng là của bạn mà?"
"Tớ chỉ gợi ý thôi, là anh Hyunjae quyết định thế."
"Vậy là anh Hyunjae xấu tính rồi..."
.........
BẠN ĐANG ĐỌC
[Milju] FANSERVICE
FanfictionEm bây giờ đã đủ trưởng thành, biết lúc nào là thật lúc nào là diễn, biết chỉ cần camera quay qua chỗ khác, đôi mắt vừa nhìn em một cách ngọt ngào có thể ngay lập tức trở nên lạnh lẽo tựa băng, nhưng em vốn dĩ không còn ngây ngô như lúc trước, sẽ ch...