3.2 [HyunIn] Chồng "bé" của Giám đốc mỹ nhân

908 51 6
                                    

Warning: 18+

2

Vẫn là một buổi sáng đẹp trời như bao ngày bình thường khác. Vẫn là một ngày đi làm bề bộn với bao sổ sách, tài liệu đến tối tăm mặt mũi.

Và vẫn là những âm thanh đầy ám muội phát ra từ phòng tổng giám đốc.

"Hyunie... Hyunie, dừng lại... Dừng lại đi mà... Sẽ có người... vào đây mất..."

"Nhưng thế này sẽ kích thích hơn mà, không phải sao? Xem em đang cắn chặt lấy anh này, còn bảo dừng lại nữa cơ đấy."

"Em không... A ưm... Em không có..."

"Đừng nói dối, em biết hậu quả sẽ như thế nào mà."

"A... A... Xin anh, xin anh... nhẹ thôi..."

Trong văn phòng làm việc sáng sủa mà rộng rãi, nơi đối diện với cửa chính là một mặt tường được khảm kính trong suốt, từ đó ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu rọi vào.

Bên ngoài, những dấu hiệu chuyển biến của thời tiết đã rõ rệt.

Nhưng khung cảnh đằng sau khung cửa càng nồng nàn sắc xuân hơn khi quần áo vương vãi khắp nơi, từ dưới sàn nhà cho đến bàn làm việc.

Và đằng sau chiếc bàn là hai thân thể gần như trần trụi đang quấn chặt lấy nhau trên chiếc ghế da cao cấp.

Họ chỉ gần như trần trụi là vì Hyunjin vẫn còn đóng bộ vest chỉnh tề đến đáng ghét. Ngược lại, cậu bị thân thể của anh ép sát vào chiếc ghế giám đốc mà chẳng còn một mảnh vải che thân nào.

Vừa sợ hãi nếu thư ký đột ngột vào đây vừa xấu hổ khi cậu rên rỉ như chấp thuận trò đùa ác của anh, Jeongin khổ sở kiềm chế lại ham muốn đang dâng lên vì mùi hương cà phê thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể của tên ác ma cuồng dâm trước mặt.

Nhìn cậu uất ức đến chảy nước mắt, Hyunjin không nhịn được mà chừa cho cậu một con đường được buông tha.

"Em có biết vì sao mình lại bị phạt không?"

Tất nhiên là Jeongin biết chứ, nhưng đời nào cậu chịu thừa nhận, nên cáu kỉnh đốp lại anh.

"Dù em có làm gì thì đó cũng là vì tương lai của chúng ta thôi! Anh không có quyền phạt em như thế!"

"Em..."

Hyunjin bất động nhìn thẳng vào cặp đồng tử đen láy, dù hiện tại đang ngập nước mà vẫn ánh lên nét kiên định kia.

Nếu là mọi khi, hẳn anh đã nhào vào ngấu nghiến lấy cơ thể cậu, rồi sẽ quên bao phiền muộn để cùng cậu vui vẻ lăn giường cả ngày...


Sự thủy chung mà cậu dành cho anh khiến Hyunjin sợ.

Sợ bản thân không thể nào bù đắp nổi bao tổn thương mà cậu phải chịu đựng.

Sợ bản thân không thể đáp lại tình yêu và sự bao dung đến quặn lòng của cậu.

Sợ bản thân không thể phản đối yêu cầu vô lý của cha mẹ mà một lần nữa rời xa cậu.

Bỏ lại cậu với trái tim vang vọng đầy lời hẹn ước sáo rỗng.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác rồi.


"Em đúng là đồ ngốc."

"Anh vừa nói gì đó?"

"Anh bảo em-là-đồ-ngốc đó."

"Nhưng em là vợ anh mà. Thế chẳng phải anh đang cưới đồ ngốc sao?"

"... Anh xin lỗi, vợ à. Đừng bắt anh ra sô pha ngủ mà."

Từ một câu nói đùa của anh mà bầu không khí giữa hai người đã trở lại bình thường.

Vuốt ve một bên gương mặt cậu, Hyunjin khẽ hôn lên giọt nước mắt chưa kịp khô trên đuôi mắt dài xinh đẹp kia.

Jeongin thót tim vì bất ngờ bởi cái ôm chầm sau đó của anh, cậu ngu ngơ chẳng hiểu gì nên vòng tay ra sau khẽ xoa xoa lưng anh, như cách anh luôn làm dịu đi từng cơn đau của cậu khi hai người thân mật.

Cảm nhận hơi ấm thông qua đôi tay siết chặt.

Bao phủ trong hơi thở của nhau.

Nhịp đập ổn định đến yên bình trong lồng ngực.

Làn da trần trụi lạnh lẽo chẳng hiểu vì sao lại ấm lên thấy rõ.

Ngay cả mùi hương dục vọng vẫn lấp kín căn phòng dần trở nên thanh khiết không chút vẩn đục đến lạ.


"Vợ à, em có đồng ý chia sẻ gánh nặng cùng anh không?"


Nước mắt đã khô nay lại tuôn ra từng giọt trong suốt.

Thấm đẫm gương mặt mỹ lệ mong manh của cậu.

Vì nỗi xúc động khiến cổ họng nghẹn ứ, Jeongin vừa gật đầu vừa nép sát vào ngực anh hơn.

Cậu vì anh mà sẵn sàng đi theo con đường bản thân không hề lựa chọn.

Anh vì cậu mà phải cắn răng đau đớn khi cả hai chia lìa.

Câu hỏi ấy chính là sự chấp thuận của ba mẹ anh.

Anh không muốn gieo cho cậu bất cứ một lời hứa dối trá nào nữa.

Và đây là lời hẹn ước chân thực nhất mà anh và cậu đã phải đánh đổi mọi thứ mới có được hạnh phúc của hiện tại.


Nhiều năm sau, có một ông chồng nào đó ôm vợ làm nũng mà than vãn:

"Chậc, bây giờ nghĩ lại khung cảnh lúc đó nó kì quái thế nào ấy nhỉ."

"Là tại anh đấy thôi. Đang cao hứng lại tỏ ra nghiêm túc lạc quẻ quá chừng."

Chồng nhỏ của anh ta không nương tình mà bắt bẻ, khiến một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu vị tổng giám đốc vừa được nhậm chức kia.

"Vợ này, hay mình... làm tiếp phần sau đi?"

"Không! Anh mau bỏ em ra!"

"Ứ chịu đấy."

"Anh khoan- Khoan đã! Á!"

Vài tiếng đồng hồ sau, trong văn phòng giám đốc nay đã có thêm một chiếc bàn làm việc mới.

Văng vẳng tiếng rung bần bật từ chiếc ghế da, những thanh âm hỗn loạn khi hai cơ thể giao hoan kịch liệt và chất giọng mềm mại rên rỉ không dứt...

Khiến nàng thư ký ngồi bên ngoài cánh cửa dày phải ngăn bản thân không tông cửa xông vào mà mặt dày quay cảnh nóng của đôi vợ chồng này.

Thiệt là tiếc quá đi thôi huhu...

| Continued |

Published: 24/05/2022

[ SKZ | AllJeongin ] Nhà có chiếc bánh mì nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ