4.2 [SeungIn] Chú cún Seungmo và Mèo con Innie

972 35 11
                                    

Warning: 18+

2

Trước mỗi kì phát tình, Jeongin đều uống thuốc ức chế kịp thời nên cảm giác lạ lẫm hiện tại khiến cơ thể cậu cực kì nhạy cảm, đến nỗi đánh bay cả cơn buồn ngủ mà cậu nghĩ rằng sẽ khiến mình quên đi sự bứt rứt trong người. Vì bản thân cậu được giáo dục quá tốt, cũng như Seungmin bảo bọc cậu quá kĩ, thành ra Jeongin chẳng tài nào biết mình đang tới kì phát tình thường thấy ở một Omega, và mùi hương lan tỏa trên cơ thể cậu hiện giờ đang khiến lý trí trong hắn từng chút một lại bị bào mòn đi. Seungmin luôn trân trọng và bảo vệ cậu, nên đối với sự non nớt lẫn phản ứng ngây thơ của cậu, hắn chẳng biết mình sẽ còn kiên nhẫn như thế này trong bao lâu nữa.

"Minnie... Chỗ đó của em, đang rất đau..."

Cậu run rẩy nói, xấu hổ vì đỉnh đầu của thứ đó cứ thỉnh thoảng lại cọ lên bụng hắn, Jeongin bối rối không biết phải làm sao. Dù mù tịt về chuyện quan hệ xác thịt, nhưng cậu vẫn biết đây là phản ứng sinh lý bình thường, vấn đề là giải quyết nó như thế nào thì cậu lại chẳng tài nào nghĩ ra được.

Nhận ra điều cậu đang nói là gì, Seungmin liền nhấc người ngồi dậy, sau đó ôm cơ thể bé nhỏ của cậu vào lòng, hắn cẩn thận đặt cậu ngồi ở giữa hắn và thành giường, với đôi chân đang để sát bên hông hắn.

Jeongin đỏ mặt với tư thế đầy thân mật này, khi ngẩng đầu lên, môi hắn lại ập xuống. Nhưng lần này nó lại chẳng kéo dài bằng lúc trước, một tay hắn ôm vòng dưới mông nhấc người cậu ngồi lên cả tay mình, một tay đặt lên tấm lưng trần mà ve vuốt, hắn dời môi xuống cổ, hôn lấy xương quai xanh đầy quyến rũ kia, sau đó vùi mặt thật sâu vào hõm cổ của cậu, Seungmin nghĩ rằng hắn sắp không thể kiểm soát nổi bản thân nữa rồi.

Khi mà thân thể đầy gợi tình của cậu lại chẳng hề kháng cự hắn. Đôi môi vẫn còn nét thơ ngây cứ vô thức bật ra những thanh âm quá đỗi dịu êm ấy. Và cả mùi hương quá sức chịu đựng này nữa...

Để lưng Jeongin một lần nữa dựa vào thành giường, Seungmin không nhanh không chậm khẽ vén vạt áo choàng bên dưới của cậu lên.

Hiện diện ở đó là một vật hồng nhạt nhỏ xinh đang dựng thẳng, cùng nụ hoa e ấp đóng mở...

"Anh đừng... đừng nhìn nữa..."

Seungmin mê mẩn ngắm nhìn nơi ấy đến mức cậu phải đỏ bừng mặt khép chặt chân lại, đồng thời dùng hai tay che lấy nó, xấu hổ kêu lên một tiếng đầy dễ thương như thế.

Hắn nhẹ giằng tay cậu ra, nhưng vì quá mức ngượng ngùng, Jeongin lần này quyết không để hắn nhìn hay chạm vào nó. Cuối cùng, chú cún nào đó liền ngước cặp mắt tội nghiệp lên, hai đầu ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, tủi thân nói:

"Chẳng phải chỗ đó của em đang rất đau sao? Minnie... chỉ muốn giúp em thôi mà... Thật sự không được ư?"

"Không phải... Ý em không phải như thế. Nhưng nếu anh biết cách thì, cứ làm gì anh muốn đi... Khoan đã-! Anh làm gì vậy?!"

Jeongin bối rối vì không biết phải làm sao, cậu ấp úng trả lời trong khi chẳng hề để ý đến biểu cảm đã hoàn toàn thay đổi của hắn. Cho đến khi hai bàn tay nóng rực của Seungmin nắm lấy cặp chân cậu gác lên vai hắn, Jeongin liền trợn to mắt khi môi hắn... đang hôn lên đỉnh đầu gậy nhỏ của cậu, nơi hiện tại đang chảy ra vài giọt chất lỏng sền sệt màu trắng sữa.

[ SKZ | AllJeongin ] Nhà có chiếc bánh mì nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ