2.2 [ChangIn] Anh hùng bóng tối luôn bảo vệ em

836 44 5
                                    

Tóm tắt phần trước: Sau cái đêm đầy ướt át ấy, Seo Changbin đã nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm hoặc làm gì đó cho Yang Jeongin. Hắn vẫn cho rằng em bị liên lụy là do hắn, thế nhưng liệu có phải như vậy không?

~*~

Đi đến quầy lễ tân, Changbin được nhân viên tiếp tân thông báo rằng đã có người thanh toán tiền phòng khách sạn. Không nói gì nhiều, hắn chỉ gật đầu ý đã hiểu rồi rời đi.

Hai tay đút túi quần, hắn lững thững đi dọc con đường vừa xa lạ vừa quen thuộc. Xa lạ vì hắn chưa từng đến đây bao giờ, quen thuộc vì nó gần con đường đến nhà hắn.

Đến khúc ngoặt, hắn cứ đi tiếp, đầu óc chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối bời mà không để ý rằng mình đã dừng lại trước cổng trường đại học từ lúc nào.

Bây giờ đã vào các tiết học buổi sáng nên Changbin quyết định đến nơi hắn và bọn bạn luôn tụ họp. Có lẽ không gian ở đấy sẽ giúp hắn sắp xếp lại tâm tình và suy nghĩ hơn.

Đẩy nhẹ cánh cửa một phòng học cũ được dùng để chứa bàn ghế bị hỏng ra, đập vào mắt hắn là ánh nắng từ bên ngoài chiếu xuyên qua khung cửa sổ đang để mở, khiến Changbin phải nheo mắt lại vì chói.

Khi tầm nhìn đã quen dần với cường độ ánh sáng ấy, hắn nhận ra một người khác cũng đang ở trong căn phòng vắng lặng này.

Người đó nằm úp nửa mặt vào cánh tay mình, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đen được cắt gọn gàng khẽ lay động trong làn gió dìu dịu, vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống che đi gò má trắng trẻo.

Cố bước đi làm sao để không phát ra tiếng động, Changbin dần tiếp cận chiếc bàn nơi người kia đang ngủ gục. Để ý kĩ thì bây giờ cậu ta không mặc bộ đồng phục cấp ba vào đêm hôm qua...

Tâm trí hắn lại trở về cái đêm điên rồ kia mà không hề phát giác ra người nọ đã tỉnh dậy từ bao giờ, mãi đến khi một giọng nói dễ chịu cất lên.

"Tiền bối, nhìn trộm người khác ngủ là một thói quen xấu đấy ạ."

Changbin hơi trợn to mắt giật lùi về phía sau hai bước, miệng hắn cứ mấp máy đóng vào mở ra một lúc mà chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của đối phương, Jeongin từ từ ngồi thẳng dậy, một tiếng cười khúc khích êm ái phát ra từ đôi môi em.

"Cậu chính là người bày ra phải không?"

Sau khi hít sâu lấy lại bình tĩnh, hắn hỏi em một câu không đầu không đuôi như thế.

Đáp lại cái nhìn căng thẳng xen lẫn thăm dò của hắn chính là một khuôn mặt không rõ biểu cảm của Jeongin.

Và cả hai cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thế.

Changbin nghĩ em sẽ không trả lời nên xoay gót định bỏ đi, thế nhưng cánh môi hồng kia lại khẽ mở ra...


"Em thích tiền bối lắm."


Đây chính là câu trả lời mà hắn nhận được.

[ SKZ | AllJeongin ] Nhà có chiếc bánh mì nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ