4.3 [SeungIn] Nhiếp ảnh gia và Thầy giáo nhỏ

911 29 5
                                    

Lần đầu nhiếp ảnh gia gặp thầy giáo nhỏ là khi bản thân đang điên cuồng say mê với nghề nhiếp ảnh.

Trong một lần đi tìm chủ đề mới cho bộ sưu tập ảnh của mình, điểm đến tiếp theo của hắn chính là một vùng quê yên bình đầy nắng xuân ấm áp.

Với bầu trời trong xanh cao vời vợi, cùng những áng mây trắng tựa như những chấm màu cực mảnh trên nền xanh lam, hắn lăng xăng chạy đi tìm một chỗ có không gian thoáng đãng hơn, nơi không có con người mà chỉ tồn tại thiên nhiên ngút ngàn.

"Ôi...!"

Nhiếp ảnh gia khẽ thốt lên.

Hiện tại hắn đang được bao bọc trong một không gian cực kì rộng lớn, mênh mông, bạt ngàn đến mức lồng ngực muốn nổ tung.

Hoặc muốn thỏa sức hét lên thật to.

Đâu đó vọng lại những thanh âm trong trẻo của trẻ con.

Có lẽ với một số người, việc nghe thấy tiếng trẻ con sẽ khiến họ cảm thấy yên bình, nhưng với hắn thì khác.

Hay nói đúng hơn, là hắn cực kì chán ghét con người.

Nên chỉ vừa mới đây thôi, tâm trạng hắn vẫn còn phơi phới vui sướng, mà giờ đây đã chùng xuống thấy rõ.

Thở dài, nhiếp ảnh gia đành xoay gót trở về con đường mình đã đi đến đây, và đụng phải một đứa bé gái từ đâu đó chạy đến va trúng cả mình.

"Ái ui..."

Vì thân thể hắn khá cao lớn, nên đứa bé vừa cụng trán cái bộp vào đùi hắn liền ngã ngồi ra đằng sau.

Hắn dự định sẽ lẻn chuồn đi trong lúc nó vẫn còn chật vật choáng váng, nhưng khi hắn khẽ nhấc chân muốn bỏ chạy, một giọng nói hốt hoảng lập tức vang lên.

"Ôi thật là! Thành thật xin lỗi anh."

Phía xa xa, một chàng trai có thân hình cao gầy cất tiếng từ phía đối diện. Mái tóc đen mềm mại có lẽ đã được chải chuốt kĩ càng, nay hơi rối loạn vì không gian lộng gió nơi đây. Cặp kính đen đặt trên sống mũi vừa vặn với khuôn mặt có cặp má bánh bao khiến ai nhìn vào cũng muốn cắn một phát. Trên cơ thể mảnh khảnh ấy là một bộ trang phục đơn giản nhưng lại không xuề xòa.

Có lẽ vừa chạy một quãng đường để đuổi theo cô nhóc này, chàng trai chống tay vào đầu gối thở hồng hộc, trông như thể sắp hết hơi đến nơi vậy.

Nhiếp ảnh gia không hề nhận ra ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đã ghim chặt vào đối phương, khiến chàng trai vừa ngẩng đầu lên đã vội vàng cúi đầu xin lỗi hắn tới tấp.

Hắn định lên tiếng ngăn người trước mặt lại. Nhưng không rõ là do hắn quá chậm chạp hay vì nguyên nhân nào khác, đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng thốt ra được một câu nào hoàn chỉnh cả.

[ SKZ | AllJeongin ] Nhà có chiếc bánh mì nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ