1.2 [ChanIn] Sói xám và Cáo nhỏ

1.5K 60 5
                                    

Warning: 18+

2

Giờ đây đôi mắt đen ướt át đang nhìn anh đã chẳng còn đâu sự trách móc hay giận hờn.

Ham muốn. Đó là những gì anh có thể thấy, và cảm nhận được.

Ngẩn ngơ trước sự thay đổi của người yêu nhỏ, anh giật mình khi có đôi tay khác chạm nhẹ lên mặt mình, ép anh nhìn thẳng vào cặp đồng tử sâu thăm thẳm mà vẫn sáng ngời lấp lánh kia.

Đôi môi hồng kiều diễm hé mở, những lời nỉ non thỏ thẻ khi đến tai anh lại vang lên rõ mồn một...

"Anh Chan... Em khó chịu... Hức... Làm ơn... Em muốn anh... Hức... Khó chịu quá... Channie..."

Khuôn mặt em không ngừng dụi dụi vào bờ vai rộng của Chan, cơ thể nóng bừng áp sát, đôi chân hai người dần quấn chặt lấy nhau trong chăn khi em không ngừng cựa quậy, hơi thở đứt quãng yếu ớt phả vào tai anh sao mà quyến rũ đến thế...

Chút lý trí còn sót lại dần bị ăn mòn bởi sự nồng nàn tựa hoa tử đinh hương tỏa ra từ em...

Ngay khi tay anh chạm vào cặp mông tròn kia, tiếng thở hắt bật ra khỏi đôi môi nhỏ.

"A... Nữa, nữa đi... Chạm vào em nữa đi... Em thích... những ngón tay của Channie... chạm vào em lắm..."

Những lời van vỉ ấy đã khiến phòng tuyến cuối cùng trong anh bị thổi bay đi.

Anh lật người nằm đè hẳn lên trên, lột bỏ những gì dư thừa còn sót lại trên cơ thể mình. Quấn cặp chân thon dài kia quanh hông, Chan nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh, một đường đâm mạnh vào miệng nhỏ không ngừng co rút kịch liệt.

Thanh âm thỏa mãn khi được lấp đầy vang vọng khắp căn phòng.

Khi Chan bắt đầu động thân thì miệng nhỏ vẫn mút chặt lấy anh, khiến anh dù đang bị dục vọng xâm chiếm không khỏi phì cười.

"Bé yêu à, em cắn anh chặt quá, anh không thể động được. Xem này, ta chỉ vừa vào được một phần ba thôi đấy? Ngoan, thả lỏng ra một chút nào."

Chỉ có một phần ba thôi mà đã khiến cửa hậu huyệt căng trướng đến mức cáo nhỏ của anh ứa nước mắt rồi. Không đành lòng nhìn em chịu đau, Chan lại đưa đầu lưỡi ra sức thỏa mãn nụ hồng vẫn đang cương cứng, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ vài cái để miệng nhỏ bên dưới tạo ra nhiều dịch nhầy hơn, vì như thế sẽ đỡ đau cho bé con của anh mà.

"Ưm... T-To quá... Anh Chan... Của anh to quá... Chỗ đó sẽ rách... rách mất..."

Đưa đẩy nhẹ nhàng hết mức có thể, anh không ngừng tìm ra những điểm nhạy cảm trên cơ thể yêu kiều của cáo nhỏ, dịch nhầy nhanh chóng tuôn ra ồ ạt sau mỗi cú thúc nhẹ của anh, cùng với đó là tiếng rên la xen lẫn nức nở khi ham muốn dần trở nên mãnh liệt hơn.

"Hức... Anh nhẹ thôi... Nhẹ..."

Nghĩ thế nào, lần này anh không để Jeongin kịp chuẩn bị tinh thần, mà một cú đâm lút cán, đầu khấc của anh dường như vừa cọ vào điểm nào đó bên trong, em vô thức hét lớn vì cơn đau lẫn khoái cảm ập đến cùng một lúc, bây giờ cả chiều dài của anh nằm trọn bên trong em rồi, và nước mắt cứ thế chảy ra nhiều hơn.

[ SKZ | AllJeongin ] Nhà có chiếc bánh mì nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ