1.

693 27 0
                                    

_Võ Vũ Trường Giang là người hạnh phúc nhất trên thế giới này_

Là người mà Huỳnh Trấn Thành (Huỳnh Tổng) yêu thương hết mực.

Nhưng đến một ngày Huỳnh Trấn Thành của anh sảy ra tai nạn. Gì cũng quên chỉ nhớ rõ anh là kẻ xấu xa đáng ghét.

---------------------------------
-Bệnh nhân tình trạng hiện tại đã ổn định, tầm hai ngày sau sẽ có cơ hội tỉnh lại, chờ Huỳnh Tổng khôi phục ý thức, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đại não lần nữa.

Vị bác sĩ trẻ ôn hòa thanh âm đều đều mang theo sự trấn an mạnh mẽ.

-Võ Thiếu, anh nhất định phải tin vào Huỳnh Tổng!

-Cảm ơn cậu, bác sĩ Liên.

Anh vừa lau mặt vừa mở miệng, trông tướng mạo anh cực kỳ xinh đẹp. Dù lúc này sắc mặt anh tiều tụy, tái nhợt đi không ít.

Trên giường bệnh, người nằm là Trấn Thành. Bọn họ đã kết hôn gần 5 năm. Hai tuần trước, trên đường đi bọn họ đã gặp tai nạn xe cộ, một chiếc xe vận tải chạy quá tốc độ vô ý đụng phải xe ô tô của bọn họ. Hắn liều chết bảo vệ anh, nhanh chóng thay đổi đầu xe, gây va chạm đến bản thân mình, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh.

Hy vọng hắn sớm ngày tỉnh lại, sớm ngày bình phục. Anh nguyện cầu, chỉ cần Trấn Thành có thể bình an vô sự, anh nguyện ý trả bất kỳ giá nào.

Trời cao đã làm người mà anh yêu bình phục, mà cái giá anh phải trả chính là - vứt bỏ anh.

Trường Giang cầm khăn thấm ướt chặm vào đôi môi khô khốc của hắn. Từ khi Trấn Thành rơi vào hôn mê, anh ngày đêm chăm sóc, vì người kia mà thay đổi. Trường Giang là thiếu gia được nuông chiều từ bé, nay lại vì người kia mà học cách chăm sóc người khác.

Trấn Thành là một người đẹp trai, tuyệt vời, thông minh, ưu tú. Là người duy nhất chịu được tính trẻ con của anh.

Thế nhưng, người giúp anh che mưa chắn gió, vì bảo vệ anh đã ngã quỵ. Trường Giang nhìn người mình yêu sắc mặt tái nhợt, đôi mắt không khỏi ánh lên sự thương xót.

Chỉ còn năm tháng nữa bọn họ sẽ kỷ niệm năm năm kết hôn, nhưng cái ngày tốt ấy, người muốn cùng Trường Giang nâng rượu chúc mừng, hiện giờ lại bất tỉnh nhân sự nằm trên giường bệnh, mặc cho anh cố gắng thế nào cũng không chịu mở mắt ra nhìn lấy một lần.

Trường Giang đặt chiếc khăn mặt đang ướt xuống, rồi lấy khăn lông lau mặt cho người yêu. Anh một bên lau, lại không nhịn được mà rơi nước mắt xuống gò má của Trấn Thành.

Những ngón tay lạnh băng nắm lấy lòng bàn tay người kia, anh từ trước đến giờ đều rất kiêu ngạo, nhưng lúc này phải cố che giấu đi sự mềm yếu.

-Trấn Thành.. ngủ vậy đủ rồi mau tỉnh lại đi..

Cổ họng của anh cũng vì người kia mà run rẩy, cúi người vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp. Anh cứ nói mãi dù cho chẳng có ai nghe.

Mãi đến khi anh trai và chị dâu đưa cơm tới, Trường Giang mới thu hồi lại dáng vẻ mềm yếu khi nãy, lộ ra một nụ cười lễ phép.

-Anh hai, Gia Hân.

Trường Giang tay cầm lấy hộp cơm, gật đầu với người anh cao lớn kia coi như chào hỏi.

Người được gọi là Gia Hân chính là một cô gái thanh tú, mảnh khảnh, bao dung lại ôn hòa, khiến người ta vô cùng thoải mái. Cô bước tới, ôm Trường Giang vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng vị tiểu thiếu gia mấy ngày nay đã gầy đi quá nhiều.

-Chào buổi tối, Trường Giang

Cô nắm bả vai anh, cười hỏi.

-Hôm nay Trấn Thành có ngoan ngoãn không?

-Ngoan ngoãn như người chết vậy..

-Thế Hiên!!

Gia Hân ôn hòa vội vàng lên tiếng cắt đứt lời của chồng mình, xen vào chút tức giận.

-Nói nhăng nói cuội gì đấy?

-Ban đầu đã anh nói với em, hai người không nên kết hôn.. Thật hồ đồ.

Võ Thế Hiên tức giận ngực phập phồng.

-Được rồi ăn cơm thôi nào.

Gia Hân bảo hộ cho tiểu thiếu gia đáng thương, không để cho người anh nói điều gì không hay, kéo Trường Giang đến bàn nhỏ kế bên, bày ra chén đũa.

-Đều là nhà làm, em ăn nhiều một chút, sau đó về nhà đánh một giấc thật ngon, sáng sớm mai lại tới, ở đây có chị và Thế Hiên lo rồi lo rồi.

-Nhưng..

- Thôi nào, em đã ba ngày không về nhà, Gia Phong tối nào cũng khóc muốn em, rất đáng thương.

Trường Giang ngẩn người, vô ý khuấy khuấy thìa canh. Đúng rồi, anh còn có một người bạn nhỏ Gia Phong nữa cơ mà.

Lúc Trường Giang về đến nhà đã qua 10 giờ đêm, bước vào phòng thấy có người vùi vào chăn. Đứa trẻ vì khóc nhiều nên đã ngủ. Anh buông đồ trên tay xuống, cúi người ôm bé cưng vào lòng, vì ôm quá chặt bé cưng liền tỉnh.

-Ba ba..

Gia Phong nửa tỉnh nửa mê ở trong ngực ba cọ cọ.

-Bé nhớ ba lắm

-Ừm ba cũng nhớ Gia Phong

Anh mím môi, đè lại nước mắt mình mà hôn vào trán bé cưng. Lúc này bé cưng dã thanh tỉnh đôi chút, ôm cổ ba nhỏ giọng hỏi

-Bé còn nhớ ba lớn.. Khi nào ba lớn về sẽ về với chúng ta ạ?

-Sắp rồi, sẽ nhanh thôi..

Trường Giang nói như thể đang an ủi chính mình vậy. Sắp rồi, nhất định sẽ về nhanh thôi..

Nắng tàn [Thành Giang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ