8.

205 18 0
                                    

-Đợi lâu chưa?

Trường Giang đẩy cửa vào, thấy Trấn Thành lẳng lặng ngồi trên giường bệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, mặt không chút biểu tình.

-Tôi vừa mới đi lấy thuốc. Đúng lúc gặp bác sĩ khám bệnh cho cậu tìm tôi nói chuyện, đã có kết quả chụp não bộ CT, không có vấn đề gì cả, chỉ là phát hiện một xíu máu tụ thôi..

Trường Giang cầm thuốc bỏ vào hộc tủ, anh cố gắng cười ra tiếng, làm ra dáng vẻ ung dung. Khẽ lấy hơi, nuốt nước bọt, anh ngồi cạnh giường bệnh, sốt ruột đến mức móng tay bấu vào da thịt.

-Bác sĩ Liên nói chúng ta có thể tỉ mỉ quan sát, qua thời gian nó sẽ tự hấp thu, không cần vội vã làm gì.

Trấn Thành vẫn còn nhìn anh, người trước mặt mình lộ ra không biết bao nhiêu sơ hở, anh ngay cả vành mắt cũng còn ửng đỏ,  sao có thể làm như không có chuyện gì.

Lời nói bên đầu dây điện thoại kia, từng câu từng chữ như vang bên tai Trấn Thành.

Trấn Thành mím môi, hắn muốn nói cho người này biết, vừa rồi anh gặp anh trai, vừa vặn gã đang cùng Gia Hân nói chuyện điện thoại, Y đã mở loa ngoài đưa điện thoại di động cho hắn nghe.

Cho nên, vô luận là chẩn đoán của bác sĩ hay là kiến nghị trị liệu hắn đều biết, âm thanh lo lắng của Trường Giang cũng được hắn nghe vào lòng. Có điều hắn không sao mở miệng nổi.

Hắn không có cách nào hình dung được tâm tình của mình vào giờ phút này. Trong kí ức của Trấn Thành, Trường Giang chưa từng có lúc rối loạn như thế này. Anh luôn là dáng vẻ kiêu ngạo hơn người, còn rất khó tính.

Từ sau khi hắn tỉnh lại, thiếu gia kiêu ngạo như vậy, thế mà lúc nào cũng nức nở, một chút cũng không giống Trường Giang mà hắn đã từng biết.

-Trấn Thành? Cậu cảm thấy thế nào?..

Trường Giang cảm thấy giọng mình như khàn đi, anh sợ Trấn Thành sẽ hỏi mình những phương pháp trị liệu khác, dù cho anh biết rõ Trấn Thành sẽ không liều lĩnh mà trực tiếp phẫu thuật, nhưng là lý trí không tài nào kiềm chế nỗi sợ, sau lưng anh mồ hôi cũng thấm ướt một mảng áo.

-…Vậy trước tiên cứ quan sát xem sao.

Trấn Thành lên tiếng, hắn vỗ nhẹ mu bàn tay anh, thậm chí còn mở các ngón tay đang nắm chặt đã sớm thấm ướt mồ hôi của Trường Giang.

-Dù sao tôi có thể ăn, có thể ngủ, những thứ khác cũng không vội.

-Cậu đói không? Tôi đi lấy cơm nóng.

Trấn Thành nhìn anh lúc lâu, mới ừ một tiếng. Anh cười như trút được gánh nặng rồi bước ra khỏi phòng. Đợi anh đi khỏi mới từ trong chăn lấy điện thoại di động bị hắn giấu nãy giờ.

Trường Giang tính tình kiêu ngạo, rất ít đăng bài gì trên mạng, cùng lắm Trấn Thành từ chỗ bạn bè tìm được tài khoản hiện tại mình hay dùng, xém nữa bị thồn cơm chó ngập mặt.

Trấn Thành lướt nhìn người bị hắn vô tình quên mất được một 'hắn' khác yêu thương.

--------------------------------

Trấn Thành xuất viện vào một ngày nóng bức của cuối tháng sáu, hắn đi theo Trường Giang trở về mái ấm mà bọn họ đã cùng nhau xây dựng.

Trường Giang đứng ở trước cửa quay sang nhìn hắn đang đứng cách mình mấy mét.

-Vào thôi.

Trấn Thành lại có chút lo lắng, hắn thậm chí không dám bước tới trước để vượt qua cánh cửa ấy. Trong cuộc đời mình, Trấn Thành chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn cùng người ta về chung một mái nhà. Huống hồ bạn đời của hắn lại không phải là người mà hắn vẫn hằng ao ước, một người ôn nhu, cẩn thận.

Thấy Trấn Thành không có động tĩnh gì, chỉ đứng ngoài cửa mãi không chịu vào, lòng Trường Giang bỗng chua xót khó tả. Bản tính ngang ngược liền vô thức tiết ra ngoài.

-Giờ cậu có vào không?

Không nghe tiếng phản hồi anh liền đi vào nhà, còn đóng cửa cái rầm để con người không biết điều kia ở bên ngoài.

Trấn Thành thấy anh vào phản ứng nhạy bén liền chạy theo anh. Không may đúng lúc cửa đóng lại đập mạnh vào cánh tay đang bó bột của hắn.

-Đau..

-Không sao chứ?!

Trường Giang bị dọa sợ lập tức la lên, vội vội vàng vàng đẩy cửa ra đỡ cánh tay Trấn Thành.

-Cậu có bị ngốc không?

Trường Giang cả người cũng gấp đến độ run chân, trong hốc mắt cũng nóng lên.

-Cửa đóng thì kệ đi, cậu chỉ cần dùng tay mở là được rồi mà? Sao lại lấy tay chặn cửa… dù sao cũng không phải tôi không cho cậu vào…

Trường Giang dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn chồng của mình, dù anh cũng không muốn mình yếu thế, nhưng vẫn không nhịn được thở dài.

-Nơi này là nhà cậu, cậu quay về quang minh chính đại, ai cũng không ngăn cản… Cánh tay của cậu sao rồi, có phải rất đau không?

Trấn Thành hắn có chút buồn cười, trong lòng như sắp mềm nhũn ra rồi.

-Tôi không sao…

Hắn giống như đã làm cả trăm lần việc này theo bản năng mà đưa tay xoa đầu con mèo đang xù hết cả lông lên, biểu cảm trên mặt cũng dãn ra, còn có thể cười trấn an.

-Chúng ta vào nhà đi.

Hắn muốn nhìn tổ ấm của bọn họ là như thế nào.

Đúng rồi, chiêu giả vờ yếu ớt để tìm sự thương cảm dùng thật tốt. Cảm giác mình đã từng thường xuyên làm ra mấy chuyện xấu tính. Vậy cũng có thể coi là xứng đôi vừa lứa đi.!

Nắng tàn [Thành Giang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ