11.

220 21 0
                                    

-Ba lớn!

Bạn nhỏ Gia Phong ngủ một giấc, khi mở mắt ra thì phát hiện người mình ngày đêm mong nhớ đang cõng mình trên lưng, đứa trẻ phấn khích ở trên bả vai kêu lên, ôm cổ Trấn Thành không muốn buông ra.

-Gia Phong nhớ ba lắm luôn!

Tình yêu của trẻ con thật đơn giản đến nỗi chúng không thể che giấu điều đó, vui vui vẻ vẻ xoắn xuýt quấn lấy ba mà nũng nịu.

Trường Giang muốn ngăn bạn nhỏ vô ưu vô lo này lại, anh không cách nào giải thích với đứa trẻ này rằng ba lớn của bé không phải là người đầy yêu thương trước kia, bây giờ người này cũng sẽ không thương bé con Gia Phong nữa, anh sợ niềm hy vọng của đứa trẻ sẽ bị hụt hẫng, bị tổn thương.

Nhưng thật ra lòng Trấn Thành đã sớm mềm nhũn, hắn thấy đứa trẻ này thật đáng yêu, chỉ là cõng đứa trẻ này thôi mà mình không tự chủ được sự nuông chiều, dù đầu óc của hắn vẫn một mảng trống rỗng, trí nhớ một mảng mơ hồ như cũ.

Nhưng hạnh phúc là hạnh phúc, đâu cần phải có yêu cầu gì.

-Ba có nhớ Gia Phong không?

-Có chứ.

Trấn Thành ngồi xổm xuống ôm lấy bé con, sờ sờ tóc mai đáng yêu của bé.

Trường Giang im lặng nhìn một lớn một nhỏ hạnh phúc ngọt ngào, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng.

----------------------------

[Ngoài bờ sông, con Cáo gian ác ngờ nghệch cứ đứng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy Thỏ con trở lại. Cuối cùng, khi ông mặt trời đã đi ngủ, nó không thể chờ được nữa nên đành ôm cái bụng đói meo lủi về rừng..]

Trấn Thành chầm chậm khép cuốn sách tranh lại, phủ cái chăn màu xanh da trời thêu hình đám mây lên người Gia Phong.

-Ngủ ngon nhé.

Hắn thì thầm khe khẽ, sau đó cẩn thận đứng dậy, kiễng chân dẫm chiếc thảm màu cầu vồng, len lén ra khỏi phòng ngủ của đứa trẻ.

Hắn vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Trường Giang đang ôm chiếc gối bông, thoắt thấy Trấn Thành trên tay cầm sách tranh anh lộ ra một nụ cười có như không, mới nhỏ giọng hỏi.

Gia Phong ngủ chưa?

-…Rồi.

Trấn Thành không thể nào hình dung được cảm giác khi Trường Giang đang đứng trước mắt hắn. Ngày thường anh luôn là một người cẩn thận tỉ mỉ, ngoại trừ lần hắn tỉnh lại, Trấn Thành không nhìn thấy dáng vẻ chật vật của người kia lần nữa.

Anh vừa mới rửa mặt, chải đầu, mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông màu xanh nhạt, cả người toàn hơi nước, trên gò má ửng hồng còn vương lại vài giọt nước ấm. Trấn Thành đột nhiên phát hiện đôi mắt Gia Phong rất giống người này, đen láy như phản chiếu cả mặt hồ, chỉ cần nhìn vào, sẽ khiến cho người ta muốn cho tất cả ngọt ngào.

-Cậu vất vả rồi.

Trường Giang nhìn Trấn Thành, trong lòng cho là hắn không muốn nói chuyện với mình, móc từ trong ngực ra bộ quần áo ngủ sạch sẽ đưa cho ngưòi trước mặt, đơn giản nói.

Nắng tàn [Thành Giang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ