Trước mắt Trấn Thành đều là bóng tối, hắn bị màn đêm đen ép tới ngực đập phập phồng, hắn cắn răng tồn tại ở thế giới hư không này rất lâu. Yên tĩnh vô tận sắp bức hắn đến phát điên.
Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình, hắn tại sao cứ vậy mà bước tiếp, dường như phía bên kia không có bờ nhưng vẫn tiếp tục bước tới trước, là vì điều gì?
Trấn Thành siết chặt nắm tay, cứ như vậy hướng về phía hư vô mà phát tiết.
'Đinh'
Hắn nghe thấy tiếng vang mà dừng lại, buông nắm tay, mới phát hiện thanh âm này là của chiếc nhẫn va chạm với ranh giới vô hình phát ra tiếng.
-Chiếc nhẫn?
Trấn Thành dừng lại, hắn tại sao lại có chiếc nhẫn này? Hắn cẩn thận cởi chiếc vòng nơi ngón tay ra, chăm chú vuốt ve hoa văn bên trong. Bên trong khắc một hình trái tim nhỏ nhưng lại rất ấm áp và to lớn.
-Dậy thôi nào, bảo bối.
Trấn Thành dường như nhìn thấy một mình khác, người kia đang dỗ ai đó thức dậy.
Người được dỗ vùi mình vào trong chăn, chỉ thấy được vài sợi tóc lộ ra bên ngoài, tự do nói.
-Đừng kêu tôi mà, không muốn dậy đâu.
Âm thanh kia Trấn Thành cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi là ai, chỉ có thể nhìn mình đưa tay vào chăn mà ôm người đó.
-Giờ này là giờ nào rồi mà còn trẻ con thế, so với bạn nhỏ Gia Phong anh còn lười hơn.
Trấn Thành nghi hoặc nhìn mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có lúc kiên nhẫn như vậy. Hắn tự cho rằng mình là một người luôn luôn đúng giờ, cho tới giờ cũng không chịu nổi người khác lằng nhằng. Nhưng trước mắt, hắn không chỉ chịu nổi, mà còn khoan dung và kiên nhẫn?.
Tựa như người trước mắt chính là bảo bối trong lòng hắn, vô luận làm gì cũng có thể được hắn cưng chiều.
Thật là hoang đường mà.
-Tôi muốn ăn món mì xào.
Con trùng lười trèo lên sau lưng hắn, cả người cứ như không xương mà bám người, há mồm là có yêu cầu, thiếu điều muốn nuốt hắn vô bụng luôn.
Hắn hết lần này đến lần khác đều phá vỡ nguyên tắc, mặc cho đối phương lột da làm thịt.
Trấn Thành nhìn thấy mình quay mặt sang, cắn vào tai người kia, rồi lại bị người kia đánh một chưởng vào sống lưng.
-Không được phép chọc tôi!
Người kia lúc nào cũng là dáng vẻ hung hăng, chẳng qua sức lực quá nhỏ, đánh một cái trên người hắn cũng không đau không nhột, oán giận hắn.
-Không phải tên đáng ghét nhà cậu hành tôi cả đêm ư? Đồ lòng lang dạ sói. Với vợ của mình mà cũng đối xử như thế à..
-Được rồi là em sai.. Cho em xin lỗi mà.
Trấn Thành chân mày nhăn một đống, hắn không hiểu tại sao mình lại chọn một người ngang ngược như vậy làm bạn đời của mình, lại không hiểu người trước mắt này vì sao giống mình như đúc, tại sao lại bày ra vẻ mặt can tâm tình nguyện, nhìn còn cao hứng không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng tàn [Thành Giang]
Fanfiction_Author : HuynhVuTranPhong _Pairings : Trấn Thành x Trường Giang _Truyện hoàn toàn hư cấu, vui lòng không reup khi chưa xin phép_ _Nắng đã tàn rồi sao anh chưa đến, Để mình tôi đêm tối lại bơ vơ._