Trường Giang mấy ngày nay đều ở trong bệnh viện chăm sóc Trấn Thành.
Người đang bị thương kia đã chấp nhận đề nghị của anh, an ổn dưỡng bệnh, những chuyện khác cũng không nhắc đến, điều này khiến cho Trường Giang khá vui vẻ.
Trường Giang cúi thấp đầu ngồi ở bên mép giường, trong lòng trống rỗng ngẩn người, sau đó nghe được thanh âm Trấn Thành vang lên.
-Giang..?
Anh chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhẹp, khiến cho Trấn Thành nhớ tới con mèo mình đã từng nuôi.
Nó rất nghịch ngợm, càn quấy không nghe lời, khi làm sai thì sẽ lộ ra bộ mặt đáng thương vô tội, khiến cho người khác không thể làm gì, cũng không thể tức giận.
Trường Giang vội vàng đứng lên, ân cần đến bên hắn.
-Sao vậy?
-Phiền anh rót giúp tôi ly nước, được không?
-Được, được.
Trường Giang liền đáp ứng, nâng tay để nhận ly, cố gắng tránh bàn tay đang cầm ly của Trấn Thành, yên lặng đi rót nước.
Trấn Thành cũng không xuống giường được, chỉ có thể nhìn anh bận rộn trước mặt đi tới đi lui.
-Của cậu.
Hắn nhận lấy ly nước ấm, nhấp một ngụm. Trường Giang nhìn hắn uống, lại ân cần nói.
-Cậu ăn chút trái cây chứ? Bác sĩ nói cậu nên bổ sung thêm chất dinh dưỡng, ở đây có táo ngon lắm, để tôi gọt vỏ cho cậu ăn… Được không?
Trường Giang cúi người xuống, mong đợi nhìn hắn, Trấn Thành lại nhìn anh trong lòng khẽ cười.
Thật giống mèo.
Trường Giang không nghe được câu trả lời, có chút thất vọng, ánh sáng trong mắt chốc tối sầm, anh quả nhiên vẫn làm chưa tốt.
-Táo ở đâu?
Trấn Thành luôn thấy anh là tiểu thiếu gia cao cao tại thượng, thế mà lúc này trong mắt lại bị lúng túng lấp đầy, ngực hắn tuôn mồ hôi ướt cả khăn lông, chợt ẩn đau.
Hắn không biết tại sao mình phải khó chịu, chỉ biết rằng hắn không muốn nhìn dáng vẻ lo sợ của Trường Giang
-Cậu muốn ăn sao?
Ánh mắt Trường Giang lập tức sáng lên, giống như phản chiếu lại ánh mặt trời.
-Tôi đi gọt, sẽ nhanh thôi.
Trấn Thành đột nhiên cảm thấy không hiểu nổi đối phương.
Có chút chuyện nhỏ như vậy cũng vui vẻ, vì điều gì đây chứ?
Một đĩa táo được gọt vỏ chỉ còn thịt được đặt lên bàn nhỏ trên giường bệnh của Trấn Thành.
-Anh ăn không?
Trường Giang xoa xoa tay, lại nói tiếp.
-Cậu ăn trước đi, tôi đi trạm xá lấy thuốc, có gì nhớ nhấn chuông, tôi sẽ nhanh trở về..
Trấn Thành nhìn anh một cái, lại nhìn tới mấy miếng táo kia, cuối cùng cũng gât đầu.
Trấn Thành đầu tựa vào gối, đưa mắt nhìn Trường Giang rời đi, giống như là con mèo bắt được chim sẻ nhỏ để xin lỗi chủ nhân, sau đó lại vội vàng chạy trốn.
Trấn Thành đợi một lúc lâu, không thấy con mèo trở lại, nhưng lại đợi được một nhà Võ Thế Hiên tới thăm bệnh.
-Hôm nay có khá hơn chút nào không?
-Gia Hân?
Trấn Thành chớp chớp đôi mắt khô khốc, trong đầu hắn truyền đến đau đớn, điều này khiến cho hắn phản ứng có chút chậm.
-Chị nghe nói em tỉnh, nên tới xem một chút.
Thanh âm Gia Hân rất ôn hòa, giống như người bạn thân thiết nhất.
-Chị nghe Trường Giang nói, đầu óc của em có vấn đề? Mấy năm nay chuyện gì cũng quên sạch, không nghĩ tới em vẫn còn nhớ chị.
Hắn với Gia Hân được gọi là thanh mai trúc mã. Quan hệ của hai nhà bọn họ rất tốt, lại còn là hàng xóm, thường xuyên lui tới.
Hầu hết mọi người đều cho rằng, một ngày nào đó bọn họ sẽ trở thành một đôi bạn đời, lại không nghĩ rằng.. thế gian khó lường.
Trấn Thành dần dần nhích ra sau, nửa ngồi nửa nằm dựa ở trên giường bệnh.
Hắn hơi cười cười, miễn cưỡng nén mệt mỏi trong lòng. Trấn Thành vừa nói, một bên nhìn ngoài cửa thấy lộ ra mảnh vạt áo, khép hờ đôi mắt.
-Chị với Giang bây giờ quan hệ vô cùng tốt?
-Trường Giang là em trai chị, sao chị với em ấy quan hệ lại không tốt được. Em đấy, chớp mắt đối với Trường Giang, lại quên đi mất.
Trấn Thành nhíu mày, trí nhớ đứt đoạn làm cho sức lực hắn mệt mỏi, giấc mộng vừa rồi bị hắn quên mất khiến lòng hắn như bị mất một nơi, vô cùng đau đớn, nhưng không thể nói ra được gì.
Trấn Thành cố gắng nhớ lại trí nhớ trong đầu dừng lại ở khoảnh khắc nào. Hắn nhìn qua khe cửa kia, mảnh vạt áo sà xuống đất.
Anh bước vào kế bên là bạn nhỏ năm tuổi đang bám áo ba mình. Nhìn thấy Trấn Thành, Gia Phong liền chạy nhào tới mép giường.
-Ba lớn có khỏe không ạ?
Trấn Thành thoáng kinh ngạc, sau đó liền bị bạn nhỏ thân thiết nhiệt tình kéo kéo tay áo.
Hắn giống như bản năng mà sờ đầu bạn nhỏ này, cứ lặp lại đi vậy, sau đó lời nói đầy ôn hòa.
-Khỏe một chút rồi, cảm ơn đã quan tâm nhé.
Không khí cả căn phòng cũng bởi vì một câu nói của hắn mà ngưng đọng lại.
Trấn Thành đột ngột im bặt, hắn có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên.
-Mấy người tại sao lại nhìn tôi như vậy, có gì không đúng ư?
-Không phải, cậu.. nhớ lại gì rồi sao?
Hắn đời nào nhớ gì đâu, cảm thấy thật kỳ lạ.
Hắn chẳng qua cảm thấy người bạn nhỏ kia thật đáng yêu, chỉ cần cười một cái cả thế giới phút chốc sáng bừng.
Hắn cẩn thận từng li từng tí, ôm đứa trẻ giơ lên thật cao. Người bạn nhỏ không nhịn được sự vui vẻ, khuôn mặt nhỏ bé, đôi môi chúm chím cười.
Hắn xoa xoa đầu dưa nhỏ mềm nhũn đến khi sực nhận ra điều gì, ngờ vực nhìn về phía Võ Thế Hiên đang im lặng nãy giờ.
-Tôi với… anh ta những năm nay, đã nhận nuôi đứa bé này?
Thế Hiên hừ lạnh một tiếng, lấy điên thoại di động của Trường Giang đặt ở tủ đầu giường ném cho hắn.
-Tự mà xem.
Trấn Thành hiển nhiên dùng dấu vân tay mở khóa, lại thấy hình nền điện thoại của Trường Giang.
Đó là một nhà ba người chụp chung ở trung tâm nhân nuôi trẻ em. Có hắn và cậu với một đóa hoa hồng, còn có bé con mới nhận nuôi của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng tàn [Thành Giang]
Fiksi Penggemar_Author : HuynhVuTranPhong _Pairings : Trấn Thành x Trường Giang _Truyện hoàn toàn hư cấu, vui lòng không reup khi chưa xin phép_ _Nắng đã tàn rồi sao anh chưa đến, Để mình tôi đêm tối lại bơ vơ._