Tại sao người ta lại khóc không ngừng sau khi gặp phải ác mộng?
Trấn Thành bắt đầu hối hận khi đánh thức anh dậy.
Hắn thề là hắn chỉ cảm thấy đối phương vừa nói mớ vừa khóc có chút đáng thương nên mới khẽ vỗ vào cánh tay anh.
Để tránh lúng túng, Trường Giang khẽ động rồi hắn giả bộ lăn ra ngủ, nhưng có ai nói cho hắn biết, vì sao khi thức giấc khỏi ác mộng không thể bình tâm ngủ lại, mà chỉ muốn lén vùi vào chăn khóc thật to.
Trường Giang khóc nức nở nhưng gần như lại không vang lên thanh âm nào, chỉ có tiếng hô hấp rất hiếm hoi, vừa yếu vừa nhỏ không cách nào kìm nén mà nghẹn ngào.
Trấn Thành rất khó nghe thấy tiếng động yếu ớt của anh, chỉ có thể nhìn đệm giường nhỏ xíu đang rung động mới biết người này đang không ngừng khóc. Hắn cảm thấy không hề vui chút nào.
Lúc này, Trường Giang đã cố gắng bình tĩnh, là anh nhất thời không kiềm chế được tâm tình.
Anh thật ra cũng không phải vì chuyện Trấn Thành không nhớ ra mình mà khổ sở, thực chất điều anh sợ nhất chính là đoạn trước của giấc mơ tận mắt nhìn thấy Trấn Thành dần dần yếu đi, chỉ có thể khoanh tay trơ mắt nhìn hắn mất đi ý thức.
Loại cảm giác này quá mức đau đớn, mỗi lần mơ thấy, trái tim anh lại nóng lên, một lần lại một lần, còn chưa kết vảy, vết thương lại bị xé toạc ra.
Miễn là, hắn vẫn ở đây.
Trường Giang lòng đầy mệt mỏi cẩn thận nhìn người kia, mượn ánh sáng từ rèm cửa sổ khép hờ, bóng của viền cửa in lên chăn mơ hồ.
Anh biết, Trấn Thành đang lành lặn nằm ở bên cạnh mình, trong đêm tối cô đơn này, anh bỗng nhiên muốn ngắm đối phương một chút.
Trường Giang sợ bị Trấn Thành phát hiện, ngay cả đèn ngủ đầu giường cũng không dám bật, nín thở cẩn thận động đậy từng chút, hắn mà cử động một cái là sợ không dám động đậy nữa.
-Trấn Thành?
Anh kéo dài thanh âm kêu lên một tiếng, trong giọng còn mang theo một chút nghẹn ngào.
Không một ai đáp lại, anh mới nới lỏng tinh thần, lại dịch sang bên kia 5cm.
Trường Giang cuối cùng cũng đến gần, rón rén nắm lấy bàn tay dưới chăn, lén lén lút lút kéo ngón tay Trấn Thành ra ngoài chăn.
Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể người khác tiếp xúc với bàn tay đầy mồ hôi lạnh như băng của mình, anh mới cảm giác mình đã sống lại.
Giọt nước mắt nóng bỏng lại rơi xuống mu bàn tay của Trấn Thành, khiến tim của hắn cũng giật lên một nhịp.
Hắn không hiểu, mơ cũng đã tỉnh, tay cũng đã nắm, cớ sao người này vẫn khóc không ngừng.
Tình hình của Trường Giang đang dần tồi tệ hơn, thậm chí hai đầu ngón tay đang kéo Trấn Thành cũng đang nóng lên, điều này khiến cho người đang giả vờ ngủ không còn cách nào giả vờ không biết được nữa.
Trấn Thành cuối cùng cũng ngồi dậy, đành bất lực ôm người đã dần mơ màng vào trong ngực mình. Trường Giang thần trí mơ hồ, khéo léo cuộn tròn vào lồng ngực Trấn Thành khiến anh cảm thấy an tâm, mơ mơ màng màng thầm thì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng tàn [Thành Giang]
Fanfic_Author : HuynhVuTranPhong _Pairings : Trấn Thành x Trường Giang _Truyện hoàn toàn hư cấu, vui lòng không reup khi chưa xin phép_ _Nắng đã tàn rồi sao anh chưa đến, Để mình tôi đêm tối lại bơ vơ._