4.

240 21 0
                                    

Trường Giang không thể nào giải bày, anh tựa người vào giường bên cạnh, chuyện quá khứ của sáu năm trước ở trong đầu hiện lên, làm cho tên xấu xa nhỏ trong phút chốc thất thần nhìn hắn đang tức giận trừng tay mình.

Chiếc vòng màu bạc này là Trấn Thành nhân ngày kết hôn mà đặt làm, bên trong còn có khắc biểu tượng của tình yêu.

Trấn Thành mặc lễ phục xúc động hôn đầu ngón tay anh, khàn khàn nói : "Tôi muốn ngày hôm nay Trường Giang là người hạnh phúc nhất"

Nhưng bây giờ khi anh muốn giữ lấy hạnh phúc kia, lại bị lời nói của nó làm cho đau nhói.

Trấn Thành khua tay, chiếc nhẫn trong phút chốc va vào mặt sàn phát ra tiếng vang.

'Đinh'

Như một cái tát phá nát tất cả mộng tưởng yếu ớt của Trường Giang.

Anh mệt mỏi lấy lại tinh thần, mạnh bạo lau sạch nước mắt, liên tiếp lùi về sau mấy bước, lúc tỉnh táo lại, lần nữa tỉ mỉ nhìn kỹ người nằm trên giường bệnh kia.

Đúng thật là không giống.

Cho dù người trước mặt này hôm qua mặc anh tự tay thay quần áo bệnh nhân cho hắn, ngay cả băng vải trên đầu đúng là do tai nạn xe cộ hôm ấy, nhưng ánh mắt người này đã thay đổi.

Người ấy đã dùng cả sinh mệnh để bảo hộ anh, người ấy ngu ngốc bị anh lừa dối mà yêu anh, không biết tự khi nào đã dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Nhưng đúng là đáng đời, dù sao lời nói dối hoàn mỹ như vậy ngay cả nước mắt nhất định cũng là giả.

Cuối cũng vẫn không đáng để thương cảm.

-Tôi làm sao có thể kết hôn với anh?!!

Đầu Trấn Thành nhói đau, hắn không nhịn được xoa trán.

-Làm sao có thể?!

Trấn Thành hô hấp dồn dập, hắn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đã bị ném xuống đất kia, chiếc nhẫn màu bạc tựa hồ biến thành một vòng xoáy đáng sợ, trong giây lát cuốn lấy hắn chìm vào bóng tối.

-Trấn Thành!! Huỳnh Trấn Thành?!!!

Trường Giang thấy hắn vừa tỉnh lại đột nhiên ngất đi bị dọa đến khóe mắt đỏ au, anh la đến khàn giọng, trong thanh âm cũng mang theo nức nở.

-Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi! Cậu đừng dọa tôi mà Trấn Thành!…

-Tâm trạng bệnh nhân không ổn định, người thân không được để cho anh ấy chịu thêm đả kích nào khác. Vết thương bên ngoài đã khôi phục rất tốt, chỉ là trí nhớ có phần rối loạn, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, sau đó chẩn đoán xem bệnh lý có biến đổi hay không, chúng tôi sẽ phán đoán bệnh trạng rồi cho phương án chữa trị hiệu quả nhất.

Trường Giang nghiêm túc lắng nghe, gần như muốn đem mỗi chữ khắc sâu vào trong đầu.

-Tôi đã biết, vậy cậu ấy bây giờ…

-Bệnh nhân trước mắt đã bình phục, nếu đã tỉnh lại, cũng không còn gì quá lo lắng.

-Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Liên. Bác sĩ nghỉ ngơi cho tốt, hẹn gặp lại.

Võ Thế Hiên nhìn tiểu thiếu gia ngày thường trong nhà kiêu ngạo ngất trời, thế mà hôm nay bày ra dáng vẻ hiểu chuyện, trong lòng không biết dâng lên tư vị gì.

Nếu như vì kẻ không có lương tâm đó, gã làm sao để cho em trai gã khiêm nhường như vậy.

Trường Giang không biết nội tâm phức tạp của anh trai mình, cũng không buồn để tâm nhiều vậy. Từ ngăn kéo cạnh giường lấy ra một quyển sổ nhỏ, buồn bực cúi đầu viết viết.

Thế Hiên thấy kỳ lạ, cau mày bước tới, nhưng em trai mình cũng không chịu ngẩng đầu lên, trong miệng còn lảm nhảm.

-Làm cái gì thế?

-Anh đừng có làm gián đoạn em!

Trường Giang nóng nảy đáp lời, lại tiếp tục động bút, gã không còn cách nào, chỉ có thể chờ em trai mình dừng bút, mới lập tức kéo quyển sổ lên. Bên trong chữ viết chằng chịt, tất cả đều là chữ viết của Trường Giang.

-Em viết cái gì…

Thế Hiên muốn hỏi, nhưng lời nói kẹt lại ở cổ họng.

[Vệ sinh: Dùng nước ấm lau, chú ý giữ cho da dẻ sạch sẽ, giúp cho mạch máu dễ lưu thông hơn (nước ấm không thể quá nóng, cỡ 40 độ C là được)
Xoa bóp: Xoa bóp từ bắp chân đi lên, phòng ngừa mạch máu phía dưới bị tắc nghẽn, khớp đầu gối với mắt cá phải hoạt động nhiều một chút…]

-Không có gì đâu, anh à..

Trường Giang có chút ngượng, cầu xin anh trai đem sổ ghi chép trả lại cho mình.

-Anh đừng xem mà, có được không?

-Thật nực cười, tên đó bây giờ ngay cả chồng em cũng không chịu thừa nhận! Em còn vì nó làm những điều này?

Thế Hiên trong lòng kiềm nén đến phát điên, cũng không biết phải nói gì cho phải.

-Anh à…

Trường Giang thở dài, mệt mỏi bao quanh người, người yêu khi tỉnh lại đã quên mất mình, khiến cho anh mừng rỡ cùng đau thương, sức lực cũng sắp cạn kiệt.

-Cậu ấy bây giờ bị thương, nằm ở trên giường bệnh, cũng là vì khi đó lấy thân mình cứu em, nếu như không phải nhờ Trấn Thành, người bây giờ nằm trên giường bệnh chính là em trai của anh!

-Trường Giang à...

-Em chính là không quan tâm cậu ấy quên mất chuyện gì mà không quản sống chết của cậu ấy. Nói đi nói lại, cho dù cậu ấy không phải chồng của em, không phải cha của con trai em, cậu ấy cũng là ân nhân cứu mạng! Em chiếu cố là vì em nợ cậu ấy một mạng, những chuyện khác không liên quan.

-Hơn nữa, năm ấy…

Trường giang sốt ruột đến đầu óc rối bời, cố gắng khuyên nhủ anh trai mình.

-Vốn dĩ là do em không biết xấu hổ, thừa dịp Trấn Thành ấy mất đi ký ức liền lừa cậu ấy ở chung một nhà với em… Cậu ấy hận em, là em xấu xa đáng ghét.

Người trong lòng Trấn Thành cho tới bây giờ rốt cuộc cũng không phải là anh.

Nắng tàn [Thành Giang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ