Thời điểm Trấn Thành chạy vội ra khỏi sân, Trường Giang đang nghiêm mặt đứng ở giữa đường, sắc mặt lạnh, tay nắm chặt.
Chân mày Trấn Thành nhíu sâu hơn, càng đi càng gấp.
Hắn kéo cổ tay trái Trường Giang lại, anh bị dọa giật mình.
-Trấn Thành?
Trường Giang lập tức dùng tay phải gạt bàn tay đang kéo mình, dũng cảm của anh đều bị thế giới tối tăm cuốn trôi đi hết.
-Là tôi.
Trấn Thành vừa dứt lời, bàn tay đang nắm chặt kia liền lỏng ra.
-Cậu… Cậu kéo tôi làm gì?
Trường Giang muốn giãy giụa nhưng không được, chỉ có thể mặc cho bị dắt đi.
-Nếu anh dám đi, tôi cũng không kéo anh. Anh còn nói không ra ngoài vào trời tối, thế giờ anh chạy ra ngoài làm gì?
-Lúc chiều tôi bảo chúng ta đi chung, không phải cậu không nguyện ý à?
Hắn không thèm chấp nữa, chỉ đành thở dài.
-Được rồi, chúng ta về nhà rồi nói sau.
-Tôi không về đâu.
Trường Giang nói rồi đứng tại chỗ sống chết bất động, Trấn Thành lo sẽ kéo cổ tay người kia bị thương, cũng đành đứng tại chỗ.
-Sao anh không chịu về?
Trường Giang quá cứng đầu, lời nói lại sắc bén khó nghe.
-Tôi về làm gì? Đó cũng đâu phải nhà tôi. Căn hộ kia không phải giao cho cậu sao, tôi không muốn về..
-Võ Vũ Trường Giang!
Trường Giang bị Trấn Thành lên giọng dọa sợ hết hồn.
Trấn Thành tính tình rất tốt, anh quen biết đối phương đã lâu, hiếm khi thấy đối phương tức giận. Nhưng là, khi Trấn Thành nổi giận, Trường Giang lại vô cùng sợ hãi.
-Về nhà!
Trường Giang nhỏ giọng lầm bầm.
-Tui hông…
-Hửm?
Trường Giang câm nín, đành để bị kéo đi.
Hắn thật là đáng ghét mà, bắt nạt người ta.
--------------------
Trường Giang vừa vào cửa, liền bị vali để ngay cạnh cửa làm chấn động.
-Cậu để vali ngoài này làm gì?
Trấn Thành nhớ tới lúc hắn ra cửa đang rất rối loạn, kéo vali trở vào ném ở cửa rồi đi ra ngoài, căn bản là chưa kịp cất.
Nhưng là hắn chưa kịp mở miệng, Trường Giang cũng đã chạy vào trong phòng. Anh nhìn tủ quần áo lộn xộn, tính tình khó khăn lắm mới dịu xuống lại nổi lên.
-Tôi tự hỏi buổi chiều cậu bận rộn cái gì, ra là bận đuổi tôi ra ngoài. Cực cho cậu quá, không nhọc lòng cậu, tôi tự dọn được.
Trường Giang tức giận liền vọt tới phòng khách kéo cái vali to đùng về phòng ngủ, trải ra kêu cái đùng trên sàn, cả người run rẩy thu dọn quần áo.
Trấn Thành thật không hiểu nổi con người nói gió là mưa này, hắn đưa tay kéo chiếc áo khoác mà Trường Giang đang dọn.
-Tôi không có đuổi anh, anh nghe tôi nói đã…
Trường Giang giật cổ áo hất một cái. Bốp!
Trấn Thành bị chiếc áo hất vào mặt khiến mặt hắn lập tức đỏ lên.
-A Trấn…
Trường Giang khàn giọng, anh vừa cắn rứt lại vừa bực bội, hung hăng ném áo vào góc tường, lại một tiếng vang lên.
Trấn Thành đột nhiên trầm mặt, cũng buông lỏng tay đang kéo người. Hắn liếm khóe miệng bị khóa kéo xước qua, hít thở sâu.
-Được rồi, anh ném đi, tùy ý anh. Anh cất quần áo anh đi, của tôi thì vứt đi, không… đốt cũng được.
Trấn Thành vừa nói vừa lấy quần áo trong ngăn kéo lần lượt bỏ lên giường. Trường Giang im lặng không lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm gò má Trấn Thành đã ửng đỏ, nắm chặt vạt áo.
-Chọn đi, ngớ ra làm gì. Gì không thích thì cứ vứt đi, tôi không cản.
-Tôi…
-Ừ? Đồ trước đó của Trấn Thành cũng vứt đi, giữ lại vô dụng.
Trong lòng Trường Giang lại nhói lên, tức giận hừng hừng đều bị chua xót ngăn lại.
Mày thích người ta lâu như vậy, người ta lại cưng chiều mày lâu như vậy, không thấy ư.
Trấn Thành trông chừng mèo nhỏ ném từng món quần áo.
Hắn nhìn Trường Giang cầm bộ quần áo ánh mắt chớp chớp, lại buông xuống.
-Bộ này không ném?
-Tôi…
Anh không bỏ được. Áo sơ mi này là lúc hai người kết hôn đặc biệt đi đặt làm.
Chiếc áo kia của anh đã hỏng, chỉ còn áo của Trấn Thành giữ làm kỷ niệm, rõ ràng khi đó, hắn còn nói phải giữ áo sơ mi này cả đời, chờ Gia Phong kết hôn còn phải đưa cho Gia Phong mặc.
-Ném đi? Giữ lại làm gì?
Trường Giang cúi thấp đầu không nói lời nào, chẳng qua là nắm thật chặt vạt trước của chiếc áo.
-Anh không ném, tôi giúp anh ném.
Trấn Thành tiến lên một bước đưa tay ra, anh vội vã ôm quần áo vào ngực.
-Không muốn! Không được chạm vào!
Trấn Thành khom người xem Trường Giang đang cúi thấp đầu, mở miệng hỏi.
-Lại không ném?
Trường Giang không đáp.
-Vậy nếu muốn ném, tôi giúp anh…
-Không muốn, không muốn, không muốn!
Trường Giang bị ức hiếp mặt mày đỏ bừng, khó chịu khiến hốc mắt nóng lên rưng rưng.
-Không cho phép ném đồ của cậu ấy! Tôi không cho phép cậu!
Trấn Thành tiến tới rất gần, thậm chí có thể nghe tiếng Trường Giang đang thút thít.
-Tôi không cho phép cậu đụng vào đồ cậu ấy..
Hắn thở dài, một tay ôm eo mèo nhỏ đang tủi thân chực khóc đặt vào vali ngồi.
-Bình tĩnh.
Trấn Thành đưa tay lau gò má ướt nhẹp của Trường Giang. Mèo nhỏ ủ rũ ngước mắt lên nhìn hắn.
-Bây giờ ngoan ngoãn nói cho tôi biết, anh muốn nói gì.
Anh đưa tay sờ vết đỏ mãi còn chưa tan trên mặt của Trấn Thành.
-Có đau hay không, tôi không cố ý.
Anh vùi mặt vào ngực người mình yêu.
-Thật xin lỗi…
Muốn nói thật nhiều thật nhiều thật là nhiều lời xin lỗi.
Tôi xin lỗi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng tàn [Thành Giang]
Fiksi Penggemar_Author : HuynhVuTranPhong _Pairings : Trấn Thành x Trường Giang _Truyện hoàn toàn hư cấu, vui lòng không reup khi chưa xin phép_ _Nắng đã tàn rồi sao anh chưa đến, Để mình tôi đêm tối lại bơ vơ._