01•Chúng ta

194 10 2
                                    

Dù đã uống hai ly cà phê, nhưng vẫn chưa đủ, phải cố hết sức để khống chế cơn buồn ngủ.

Vị sếp đó yêu cầu rất cao, dù ảnh được sử dụng cho tờ báo tận ngày mốt, nhưng hắn đã yêu cầu phải gửi nó trước sáng mai.

"Vẫn chưa xong?" cô gái trẻ nằm trên giường hỏi.

"Ừm, ánh sáng chưa ổn lắm..."

"Eonnie, tên sếp đó không đáng để chị nỗ lực như thế!" Cô gái trẻ nhảy khỏi giường tiến đến chỗ cô gái lớn hơn.

"Nhưng chị vẫn cần công việc này, Xiaoting..." Yujin đáp, vẫn tập trung vào việc chỉnh sửa hình ảnh.

Xiaoting chống nạnh hít một hơi thật sâu "Đáng lẽ em không nên ngừng làm việc ở Minimart"

“Đây là năm cuối rồi, phải tập trung vào việc học nếu em muốn nhận được học bổng...” Yujin tặc lưỡi khi hình ảnh lại có vấn đề.

"Nhưng Eonnie, em không chịu được khi nhìn thấy chị như này, vừa học rồi vừa làm đến khuya..." Xiaoting dậm chân xuống sàn.

"Ổn mà, dù sao chụp ảnh cũng là sở thích của chị, chỉ không may khi gặp phải một ông chủ siêu cấp khó tính như Mr.Park" Yujin đáp.

“Chị không muốn tìm việc ở nơi khác sao?? Chị chụp mấy bức hình đó là dư sức để đăng lên nhật báo đấy!”

“Ai sẽ chấp nhận một nhiếp ảnh gia nghiệp dư như chị, Ting? Chị vẫn biết ơn ông Park vì đã nhận chị làm việc. Hãy nhớ chúng ta vẫn đang phải trả tiền thuê căn hộ này"

"Em ghét làm người lớn" có thể xem như đây là câu cửa miệng độc quyền của Xiaoting, không biết Yujin đã nghe nó bao nhiêu nghìn lần nữa.

"Em có muốn trở lại cô nhi viện không?" Yujin hỏi.

Xiaoting lắc đầu "Mặc dù em nhớ mẹ Narae, nhưng không muốn quay lại đó nữa..."

Xiaoting tiến đến phía sau chạm vào vai Yujin "Eonnie, em hứa sẽ phụ giúp chị ngay sau khi tốt nghiệp" Xiaoting bóp vai cho Yujin "Và chúng ta có thể dọn ra khỏi căn hộ nhỏ bé này"

"Ok, giờ em nên ngủ tiếp đi, việc của chị sẽ dang dở nếu cứ tiếp tục nói chuyện với em"

"Eonnie, cuối tuần này tụi mình đến trại trẻ mồ côi thì sao? Em nhớ mẹ Narae và mấy đứa nhỏ..." Xiaoting phớt lờ lệnh đi ngủ của Yujin.

"Được, Xiaoting. Giờ đi ngủ đi..."

"Vâng Eonnie..."

"Nhớ sửa lại tư thế ngủ của em đấy, đêm qua em chiếm gần hết cái giường, chị khó ngủ vì nằm không được thoải mái đấy"

"Hehe, do hôm qua em không được khỏe eonnie. Vậy nên đừng thức khuya nếu chị muốn có chỗ để ngủ" Xiaoting đi trở lại giường của cô.

Yujin lắc đầu cười bất lực.

"Eonnie, ngủ ngon." Xiaoting nói trước khi nhắm mắt.

"Ngủ ngon Xiaoting, mơ đẹp nhé..." Yujin nói, xong cô tiếp tục công việc của mình.

***

"Yujin, Xiaoting, ta rất vui vì các con đã đến" Mẹ Narae ôm chầm lấy hai đứa con thân yêu của mình.

"Mấy đứa khỏe chứ?"

Xiaojin•Đóng Băng Khoảnh Khắc[Xiaoting,Yujin](trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ