11•Love me tender

40 8 0
                                    

Seungcheol cuối đầu lần nữa trước khi rời khỏi cha mình, người anh vừa quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ tìm kiếm tên đã khiến người con gái anh vẫn còn yêu nằm mê man trong bệnh viện

Choi Jisung vội vàng lấy di động ra khi chỉ còn một mình.

"Cậu đã làm gì vậy?! Tôi chưa bao giờ bảo cậu bắn cô ta! Tôi chỉ yêu cầu để mắt đến cô ta thôi!"

"Sếp, không phải chúng ta, là người khác..."

"Những người khác? Là ai?"

“Em không biết... "

"Nhanh chóng tìm!"

Choi Jisung lập tức cúp điện thoại, đi đi lại lại trong phòng vắt óc suy nghĩ.

Kể từ khi có tin Shen Yichen ra tù, ông Choi đã cố tìm kiếm tung tích của hắn, muốn trực tiếp trả thù kẻ đã gây ra cái chết cho con gái mình nhưng sau khi ra khỏi trại giam, Yichen như tan biến, tung tích không rõ. Cho đến một ngày anh nhận được email lạ, nội dung gây bàng hoàng khó tin.

“Shen Xiaoting, cô gái mồ côi đó là người yêu của con trai mày chính là con gái của Shen Yichen mày biết mình phải làm gì chứ!”

Ông chưa bao giờ quan tâm đến cô gái đó và cũng không bao giờ nhận ra cô ta có cùng họ với người mà ông ghét nhất trên đời này. Sau khi hay tin liền ra lệnh cho lính của mình để mắt đến Xiaoting nhưng ông không hề có ý muốn làm hại ai, chỉ có ý định dụ Yichen xuất hiện thông qua con gái của hắn.

"Ai đã làm điều này? Yichen có xuất hiện khi biết tin con gái mình không?”

Dù rất vui vì cách này có khả năng dụ chuột ra khỏi cống nhưng lòng ông vẫn nặng trĩu. Người yêu cũ của con trai ông, Xiaoting không có lỗi với những gì đã xảy ra hàng chục năm trước.

"Yichen, vì hành động của mày, giờ con gái mày cũng là nạn nhân..."

***

"Xong rồi" Yujin vội đút muỗng cuối vào họng mình nói.

Seungyeon đã luôn quan sát quá trình ăn của Yujin chỉ biếc lắc đầu ngao ngán, ai kia đã không nhai mà nuốt trọng. Thôi thì có gì đó trong bụng cũng đỡ hơn, mấy bữa nay con người này còn không uống lấy giọt nước huống chi hạt cơm.

"Yujin, hôm nay lại không định về nhà sao? Nên ngủ một chút, nhìn cậu xanh xao quá"

"Tớ chỉ muốn ở bên cạnh đợi Xiaoting tỉnh dậy"

Yujin không nhìn người đối diện mà ánh mắt rơi vào chiếc đĩa trống trước mặt, Seungyeon thở dài nắm lấy tay ai kia.

“Yujin, hãy thành thật. Cậu còn yêu Xiaoting không?"

Yujin vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống.

“Yujin, làm ơn, hãy nhìn tớ đi…” Seungyeon nói với giọng cầu xin. Nghe thấy, ánh mắt của Yujin đã tập trung vào Seungyeon.

"Cậu có thể thành thật với tớ không?"

"Seungyeon, tớ xin lỗi, tớ không thể dừng lại, tớ không thể ngừng yêu em ấy"

Yujin cúi đầu xuống, khóc nấc. Seungyeon ôm lấy mặt ai kia nâng lên, lúc này Yujin mới nhìn lại khuôn mặt của người con gái luôn đối tốt với mình.

Xiaojin•Đóng Băng Khoảnh Khắc[Xiaoting,Yujin](trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ