14•Quay về

39 8 0
                                    

Bao lâu nữa người ấy sẽ quay về? Dù niềm tin đôi lần bị lung lay nhưng biết làm sao được, chính nó đã thúc đẩy Xiaoting vẫn có thể hiên ngang không ngừng tiến về phía trước suốt 3 năm qua kể từ ngày người ấy biến mất khỏi cuộc đời cô.

Đã vài tháng vào làm việc tại một trong những công ty kiến ​​trúc tốt nhất Hàn Quốc, dĩ nhiên Shen Xiaoting là người tốt nghiệp đại học xuất sắc cũng rất dễ dàng.

Dành cả ngày để làm việc và làm việc, một điểm mà cấp trên rất thích nhưng cũng không ít người ghen tị với những thành công mà cô đạt được trong một thời gian ngắn.

Xiaoting không quan tâm, mỗi ngày chỉ muốn hết mình cho công việc rồi về nhà nằm lên giường nhìn những tấm hình cũ của người đã từng là tri kỷ của mình.

Cô rất biết ơn vì có nhiều đồ vật mà Yujin đã bỏ lại, chiếc máy ảnh là một trong số đó. Những thước phim của nữ nhiếp ảnh gia xinh đẹp như bằng chứng cho thấy Choi Yujin là có thật, không phải là một giấc mơ.

Có quá nhiều bức chân dung của cô trong chiếc máy ảnh cũ, nhưng điều cô làm mỗi ngày không phải để ngắm mà là để nhớ câu chuyện trong từng bức hình được chụp bởi người cô yêu thương.

Hơn 1000 ngày nhưng thói quen không bao giờ bỏ trước khi ngủ, 'một con người sống trong ký ức' có vẻ biệt danh này rất hợp với cô.

Trước mắt cô là một tấm hình của bản thân với khung cảnh đầy tuyết trắng, Xiaoting lại một lần nữa quay trở về quá khứ.

Flashback

"Không biết là do tuyết hay là do em đẹp, kết quả thật sự rất tốt, thật kỳ diệu..." Yujin nói khi nhìn vào bức ảnh Xiaoting mà cô chụp.

"Không phải chị đang khen ngợi bản thân sao, eonni? Chị đã chụp những bức ảnh này mà" Xiaoting nhéo yêu Yujin.

"Ahh đúng nhỉ!" Yujin bật ra một tiếng cười.

Xiaoting lắc đầu

"Mmm... Xiaoting em có vui không?"

Xiaoting gật đầu"Cảm ơn Eonnie, nhưng chị đã dùng tiền tiết kiệm để đến đây..."

"Không sao. Chờ đợi thì biết đến khi nào chúng ta mới có thể chơi như thế này? Mặc dù chị đã quên cách trượt tuyết..."

"Em sẽ dạy lại cho chị"

Yujin mỉm cười, cả hai lại nắm tay nhau dạo bước trên lớp tuyết trắng, những cây thông cao dọc hai bên và phía xa có ngọn núi bị tuyết phủ kín. Mùa đông lạnh nhưng hai trái tim đã đủ để sửi ấm nhau.

"Eonnie, nếu được ban cho một siêu năng lực, chị sẽ chọn cái nào?"

"Sao đột nhiên vậy?"

"Chỉ cần trả lời..."

"Ừm...chị đã có siêu năng lực rồi" Yujin nhún vai, giơ máy ảnh của mình lên "Đóng băng khoảnh khắc"

"Đóng băng khoảnh khắc?"

“Với chiếc máy ảnh, chị có thể đóng băng thời gian, có thể đóng băng một ký ức, một khoảnh khắc. Nếu em bỏ lỡ khoảnh khắc hiện tại của chúng ta, chỉ cần nhìn vào những bức ảnh của chị"

Xiaojin•Đóng Băng Khoảnh Khắc[Xiaoting,Yujin](trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ