11•Love me tender°°🔥

66 8 0
                                    

Hiện tại Xiaoting đã hoàn toàn bình phục sau ba tháng sự việc khủng khiếp ấy diễn ra. Cô có thể hoạt động bình thường và đã trở lại trường đại học cùng tiếp tục công việc người mẫu ảnh tại studio.

Giờ khi nhìn nhau có chút khó xử, đặc biệt là sau khi Seungcheol phát hiện ra mối quan hệ của cô với Yujin. Nhưng tất cả đều thể hiện trình độ làm việc chuyên nghiệp.

Seungcheol như thói quen vẫn đưa cô về dù đã từ chối nhưng Xiaoting cũng không muốn mọi người lo lắng khi đã muộn thế này, đặc biệt là Yujin càng bảo vệ cô hơn sau sự việc ngày đó nên đồng ý vì không muốn bạn gái lo lắng.

Trên đường đi, bầu không khí trong xe rất ngượng ngập, Xiaoting không biết phải trò chuyện kiểu gì với bạn trai cũ.

"Xiaoting, thủ phạm đã bị bắt, em nghĩ sao?"

Xiaoting nhún vai "Em không biết, em nghĩ đó là một dấu hiệu tốt, nghĩa là sẽ không có gì xảy ra trong tương lai. Nhưng Yujin cho rằng có gì đó kỳ quặc"

"Anh cũng nghĩ vậy, động cơ của tên hung thủ này thật kỳ quặc. Say nên không nhận ra rằng đã bắn một viên đạn vào em bằng khẩu súng trong bộ sưu tập của hắn? Và cảnh sát tin điều đó?" Seungcheol lắc đầu thở ra "Thực sự không hiểu luật pháp của đất nước này nữa"

Xiaoting thở dài, cô chỉ hy vọng những gì mình và Yujin nghĩ không phải là đúng.

Đến nơi, Seungcheol đưa tay cởi dây an toàn giúp người bên cạnh làm Xiaoting bất ngờ.

"Xin lỗi, là thói quen của anh..."

Xiaoting cười trừ chào tạm biệt rồi ra khỏi xe. Seungcheol cảm giác buồn nôn, anh vẫn chưa thể quên được người yêu cũ dù biết Xiaoting hiện đang hẹn hò với Yujin.

Khi hay chuyện, Seunghceol thấy như bị phản bội. Lẽ ra phải để ý việc Xiaoting luôn dành tình cảm đó cho người thân nhất bên cạnh cô ấy từ trước kia, tình yêu anh dành cho Xiaoting đã làm mờ mắt anh.

Nhưng nếu giữa hai người họ không suôn sẻ, anh sẽ giành Xiaoting về trong vòng tay của mình, Seungcheol đã tự hứa với bản thân như thế "Mình chỉ cần đợi thôi"

***

Yujin đang bận rộn thu dọn đống ảnh trên bàn ăn thì Xiaoting mở cửa bước vào.

"Chị đã chụp nhiều thế ngày hôm nay?"

"Không, đây là từ tuần trước. Chị đang đánh giá xem bức nào sẽ phù hợp cho trang bìa tạp chí..."

Xiaoting mỉm cười khi nghe điều đó, cuối cùng thì có người đã xem trọng thực lực của Yujin. Còn có thể nhìn thấy niềm vui hiện hữu rõ trên gương mặt ai kia.

"Mà em về nhà với cái gì vậy? Sao khuya thế này mới về?"

"Anh Seungcheol đã đưa em về"

Yujin ừ một tiếng ngắn gọn. Xiaoting đưa cơ thể đến gần và vòng tay qua cổ người yêu.

"Em không muốn làm cô bạn gái dễ thương của mình lo lắng nên đã đồng ý. Lần sau, em sẽ xin phép chị nếu Seungcheol đề nghị đưa về... "

"Không cần đâu, xin lỗi, đó chỉ là phản ứng của chị mỗi khi nghe thấy tên Seungcheol..."

Xiaoting nở nụ cười ngọt ngào, sau đó hôn lên môi người yêu, thật khó để kiềm chế khi nhìn thấy khuôn mặt ghen tuông dễ thương thế này.

Xiaojin•Đóng Băng Khoảnh Khắc[Xiaoting,Yujin](trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ