07•Không ai khác

44 9 0
                                    

Đêm khuya, phòng khách tối om như thường lệ, có nghĩa là người còn lại đã ngủ.

Yujin trở về sau buổi cà phê cùng người yêu với nỗi muộn phiền không rõ đã xảy ra chuyện gì với em gái mình mà gần đây luôn tránh mặt cô.

Quyết định đi về phía phòng bên, gõ cửa, đến khi có tiếng đáp lại liền bước vào. Căn phòng tối chỉ để lại ánh sáng le lỏi của đèn ngủ. Ai kia ngồi dậy tựa người vào lưng giường.

Yujin ngồi xuống cạnh bên, quan sát khuôn mặt đã lãng tránh mình gần đây khiến lòng cô muộn phiền. Bị nhìn chầm chầm mà chẳng nói gì, Xiaoting thấy thật khó chịu.

"Tại sao lại nhìn em như vậy?"

"Sợ quên mặt em vì cả tuần nay mới gặp được"

"Chị bận, em bận, chính là như vậy..."

Gật đầu trước câu trả lời hiển nhiên đó, sau đó cúi xuống suy nghĩ điều gì. Phải một lúc Yujin mới có thể mở giọng.

"Chị nhớ em..."

'Trái tim, làm ơn, tại sao lại đập nhanh như vậy?' Xiaoting cố gắng vô hiệu hóa biểu hiện trên mặt, thở ra từ từ điều tiết cảm xúc.

"Eonnie...chị phải quen với việc này, sau này em còn bận hơn. Ngày mai chúng ta hẵng nói được chứ? Em buồn ngủ..."

"Em có ghét chị không?"

Xiaoting ngạc nhiên "Chị nói gì vậy? Làm sao em có thể ghét chị được?"

"Chị không biết, nhìn cách em tránh xa chị giống như dị ứng, còn không chịu ở lâu cùng một phòng..."

"Em xin lỗi, do em mệt mỏi cả ngày..."

Yujin chỉ gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi, Xiaoting liền giữ tay lại.

"Làm ơn đừng bao giờ nói những điều như thế nữa. Em không bao giờ ghét chị... "

Yujin ậm ừ bước ra khỏi phòng. Để lại Xiaoting một mình thở dài.

"Em cũng nhớ chị..."

***

Seungcheol bối rối trước hành vi của bạn gái giờ không động vào món mỳ yêu thích, thậm chí gần đây còn tỏ vẻ lạnh nhạt.

Anh đưa mặt lại gần định hôn để chắc rằng mối quan hệ nãy vẫn tốt đẹp, nhưng Xiaoting quay mặt đi. Seungcheol nhắm mắt cố kìm chế cảm xúc của mình.

"Xiaoting, có chuyện gì vậy? Anh đã làm gì sai sao?"

Xiaoting cảm thấy có lỗi, kể từ khi nhận ra tình cảm của bản thân, cô đã tránh mọi cử chỉ thân mật với bạn trai vì đều cảm thấy không ổn.

"Oppa, em nghĩ chúng ta cần dừng lại..."

"Ý em là gì? Sao lại đột ngột như vậy?"

Xiaoting rơi nước mắt "Em cảm thấy bối rối với cảm xúc của mình, xin lỗi, em phải thành thật, sẽ không công bằng nếu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra..."

"Cho tới giờ còn chưa thể yêu anh sao?"

"Em xin lỗi..."

Xiaoting không biết mình có nên thành thật thêm nữa hay không.

Xiaojin•Đóng Băng Khoảnh Khắc[Xiaoting,Yujin](trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ