17•Gavity_End

73 11 9
                                    

Cuối cùng cũng được đặt chân đến Thành phố trong mơ. Hiện tại là cuối đông, cũng như Seoul, tuyết đã phủ trắng đường phố Paris.

Xiaoting lấy từ trong túi ra một lá thư hồi âm mà cô sắp đưa cho người mà mình lỡ mất những phong thư người ấy đã gửi đến cô.

Cô chỉ biết lắc đầu khi đọc lại thứ mình đã viết "Thật tuyệt vọng..."

Chẳng bao lâu một chiếc taxi đã xuất hiện và sẽ đưa đến nơi có người sẽ quay về với cô chỉ một chút nữa thôi, đó là một niềm tin lớn.

Bầu không khí ban đêm trên đường phố thật đẹp. Nơi được mệnh danh là thành phố tình yêu, của những giấc mơ, sự uy nghiêm, nơi mà người con gái cô hy vọng đang chờ đợi.

Tim cô đập rất nhanh khi dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Xiaoting kéo vali đi và nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ mình cần, phải bấm thang máy lên tầng cao nhất.

Xiaoting và Yujin đã từng phải vật lộn như thế nào để trả tiền thuê căn phòng nhỏ nằm trên tầng thượng. Giờ thì Yujin sống trong một căn hộ sang trọng nhất ở Paris. Đúng là ta không bao giờ biết cuộc đời sẽ đưa mình đến đâu.

Đến trước cửa gỗ lớn đề đúng số, cô bấm chuông. Một, hai, ba nhưng không ai ra mở cửa. Khi định nhấn lần thứ tư thì cánh cửa mở ra nhưng nụ cười phải tắt nắng vì đó là người phụ nữ Tây xa lạ. Còn có cả tiếng nhạc phóng đại cực lớn phát ra từ bên trong 'Mình có nhầm địa chỉ không?' Cô nghĩ.

"Xin lỗi Choi Yujin, có ở đây không?" Xiaoting hỏi một cách lúng túng.

“Ồ, là bạn của Yujin? Một trong những người được mời tới nhỉ?Vào đi!"

Xiaoting bối rối theo sau người phụ nữ vào trong. Có rất nhiều người đang nhảy nhót giữa phòng và thức ăn nước uống bừa bãi khắp nơi.

Người phụ nữ Tây dừng lại chỉ tay về phía trước "Cô ấy kìa... hmm nhưng tôi không chắc có thể quấy rầy, có vẻ như cô ấy đang rất vui vẻ" người phụ nữ cười rồi lập tức rời đi.

Trong rất nhiều kịch bản Xiaoting tưởng tượng ngày hội ngộ thì chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này. Choi Yujin ngọt ngào của cô giờ đang ngồi trên đùi một người phụ nữ Tây tóc vàng cười đùa vui vẻ, trên tay giữ một chai rượu liên tục nóc vào miệng.

Bừng bừng cơn ghen, Xiaoting tiến đến mà không quan tâm ánh mắt xung quanh, kéo tay Yujin buộc chị ấy phải ra khỏi lòng người khác.

"Này cô là ai?" Yujin hỏi với một giọng lè nhè, nhìn vào khuôn mặt người đã kéo mình “Trời ơi, tôi đang mơ à? Tại sao cô lại giống người yêu của tôi Xiaoting? Không... không phải người yêu mà là người yêu cũ của tôi... "

"Này cô là ai vậy? Tại sao lại kéo tay Yujin?” người phụ nữ vừa thân mật với Yujin chen ngang nhìn Xiaoting vô cùng ghét bỏ.

"Tôi là Xiaoting, người yêu cô ấy"

Dường như những lời đó đã đủ để khiến cô ấy câm lặng rời khỏi hai người và tìm kiếm niềm vui khác trong bữa tiệc.

"Phòng của chị ở đâu?" Xiaoting gắt giọng muốn mắng người nhưng vẫn ôm lấy cơ thể mềm nhũn trong lòng mình.

Yujin đã say đến ngất ngây trời mây, phải tựa vào lòng Xiaoting mới về được phòng của mình. Sau khi đến phòng, Xiaoting khóa cửa lại, không muốn bất cứ ai đột ngột vào làm phiền.

Xiaojin•Đóng Băng Khoảnh Khắc[Xiaoting,Yujin](trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ