09•Nước mắt

40 9 0
                                    

"Chào buổi sáng, chú thỏ mê ngủ..."

Giọng nói ấy là âm thanh đầu tiên Yujin nghe thấy khi vừa mở mắt chào đón buổi sáng, mặt trời đã gần đến đỉnh đầu và đồng hồ đầu giường hiển thị 10 giờ.

"Thật khó đánh thức chị, trễ thế này chúng ta nên về lúc nào?"

Yujin kéo chăn lên cổ "Cứ ở lại đây không cần về Seoul được không?"

"Em thích ý tưởng đó nhưng ngày mai có một lớp học rất quan trọng..."

Yujin ậm ừ đành nghe theo, ánh mắt thu lấy đường nét khuôn mặt người đang vuốt tóc mình mà nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua. Cô chưa bao giờ nghĩ có thể bày tỏ tình cảm với người này, ngỡ sẽ chôn chặt nó mãi mãi. Và điều khiến bản thân ngạc nhiên nhất lại là Xiaoting cũng có cảm xúc giống như cô.

"Eonnie..." Xiaoting chuyển giọng nghiêm túc "Nếu ngày hôm qua em không thổ lộ thì chị có tiếp tục ở bên Seungyeon không?" không hiểu sao trong đầu đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an.

Yujin gật đầu "Xin lỗi Xiaoting, thành thật chuyến đi này của chị là muốn hoàn toàn quên đi em và cố đáp lại tình yêu của Seungyeon..."

Hai tay Yujin nâng lấy mặt Xiaoting vừa cúi xuống buồn bã để hai đôi mắt chạm nhau.

"Dù vậy, không có gì đảm bảo sẽ thành công, chị yêu em lâu rồi nên rất khó thoát. Và em đã phá vỡ nhiệm vụ khi nhất quyết theo chị đến Daegu. Em thay đổi hướng đi của chị..."

Xiaoting nắm lấy bàn tay đang vuốt ve má mình "Em rất nhớ chị nên mới theo đến đây"

Yujin thở dài "Xiaoting nếu giữa đường mọi chuyện không đi theo cách tụi mình muốn thì sao?" Sự nghi ngờ vẫn bủa vây trái tim cô.

"Đừng nghĩ quá nhiều, trong một mối quan hệ chắc chắn sẽ có những khúc mắc, tùy thuộc vào cách chúng ta xử lý, em nghĩ tụi mình đủ trưởng thành để trải qua những gì chờ đợi ta ở phía trước. Nhưng em hứa dù có chuyện gì xảy ra thì em sẽ mãi là gia đình của chị, là nhà của chị, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi "

Dù vẫn còn mông lung về sự mơ hồ của tương lai nhưng vẫn muốn tin tưởng lời em nói. Yujin im lặng gật đầu.

***

Yujin ngồi thoải mái bên ghế phụ cạnh Xiaoting, người xung phong làm tài xế đưa cả hai về nhà.

"Hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta..."

Xiaoting đột ngột lên tiếng, Yujin nhìn vào gương chiếu hậu, đúng thật có chiếc SUV trắng ngay phía sau. Xiaoting chuyển làn ngay lập tức rồi đến ngã tư phía trước liền đánh lái. Khi nhìn lại chiếc xe ấy đã biến mất, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

"Em chắc chiếc xe đã theo chúng ta?" Yujin bối rối hỏi.

"Em đã nhìn thấy nó ở trạm dừng đầu tiên. Nhưng cũng có thể chỉ là sự trùng hợp..."

"Hy vọng là vậy..."

Xiaoting gật đầu, cô đã không nói với Yujin về người đã theo dõi mình trong những ngày qua vì không muốn làm chị lo lắng.

Di động của Yujin đổ chuông, một dãy số lạ gọi đến khiến cô chần chừ một lúc mới chấp nhận, lỡ như có việc quan trọng thì sao.

Xiaojin•Đóng Băng Khoảnh Khắc[Xiaoting,Yujin](trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ