02•Người mới

52 10 0
                                    

"Arghhh, em muốn đầu độc sếp chị, eonnie..." Xiaoting phát cáu sau khi nghe Yujin kể xong những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Yujin bật cười vì vẻ bực mình hài hước của em.

Xiaoting đưa mình đến gần cơ thể chị hơn, đặt đầu mình giữa cằm và cổ của Yujin.

“Eonnie, vì chị đã có một ngày khó khăn, có muốn điều gì không? Em sẽ đáp ứng điều ước của chị... ”

"Bất cứ điều gì?"

"Yep! Bất cứ điều gì..." Xiaoting khẳng định.

"Vậy thì chỉ cần em ở bên cạnh chị..." Yujin bày tỏ yêu cầu của mình.

"Đó không phải yêu cầu, dù không nói em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chị... Nào, nghĩ đi, chị muốn gì nào?"

Yujin nhoẻn miệng cười, rồi bất chợt vờ nhăn nhó khó chịu "Hừ... sao vậy kìa? Sao người chị ê ẩm quá, chắc vì phải đứng cả ngày..."

"Để em!" Xiaoting liền đứng dậy.

Yujin định vị cơ thể ở tư thế ngồi thoải mái để Xiaoting bắt đầu xoa bóp vai.

"Người chị cứng quá..." Xiaoting động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm gãy cái gì đó "Mẹ Narae nói đúng, chị rất gầy, thậm chí thấy cả xương..."

"Em cũng vậy mà..." Yujin đáp.

"Ít ra thì em cũng lực lưỡng hơn..." Xiaoting giơ bắp tay lên "Eonnie phải tìm một công việc khác, em chắc chắn sẽ có người nhìn thấy kỹ năng thật sự ở chị..."

"Hmm Xiaoting, sao em luôn nói nhiều vậy?"

"Vì nếu không cằn nhằn chị, chị vẫn sẽ chứng nào tật đó..." Xiaoting gõ vào cái đầu ngốc của ai kia.

Xiaoting nói đúng, đối với Yujin trên đời này cô chỉ có Xiaoting và mẹ Narae. Nhưng ở đây chỉ có một người, Xiaoting, cô em gái luôn ở bên cạnh mình.

"Xiaoting..."

"Hmm..." Xiaoting bây giờ đang nghiêm túc xoa bóp vùng thắt lưng.

"Chị yêu em..." Yujin nói.

"Em cũng yêu chị, Eonnie..." Xiaoting vui vẻ đáp.

Không phải là 'ba từ' mà các cặp đôi thường nói với nhau, nhưng với Yujin như vậy là đủ rồi. Chỉ cần em ở bên cạnh, đối với cô vậy là đủ.

***

Cố gắng không phát ra tiếng động, định vị máy ảnh và xác định góc phù hợp rồi sẵn sàng bấm nút chụp thì vật thể liền biến mất, bay thật xa về phía bầu trời.

"Arghh chết tiệt" Yujin lầm bầm.

“Nếu đối tượng đột ngột rời đi, đó là lẽ tự nhiên, nó không muốn ai chụp lại khoảnh khắc tại thời điểm đó...”

Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nam nhân. Yujin quay lại.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, tôi đã theo dõi cô một lúc..."

Bây giờ chàng thanh niên cũng có trong tay một chiếc máy ảnh, mỉm cười với Yujin.

Yujin lắc đầu không vấn đề gì "Hmm, thật tiếc, hiếm khi nhìn thấy loài chim này ở đây..."

Xiaojin•Đóng Băng Khoảnh Khắc[Xiaoting,Yujin](trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ