Chương 22

251 6 0
                                    

Anh đứng ôm cô một lúc lâu sau đó mới thì thầm hỏi bên tai cô.
- Ami, Em có ghét anh không?
Ami nhướn mày khó hiểu, cô quay lại nhìn anh tự hỏi sao anh lại hỏi cô như vậy.
- Sao anh lại nghĩ em ghét anh?
Anh lắc đầu, đôi mắt hơi cụp xuống buồn bã như chú cún vừa bị mắng. Anh cảm thấy thế bởi vì anh biết mình ích kỷ, anh chỉ toàn làm theo những gì mình muốn để có thể giữ lấy cô thật chặt.
- Ami, em có thích Wang không?
Cô tròn mắt nhìn anh sau đó không biết nên đáp lời anh thế nào. Nói không thích là nói dối nhưng cô thích Wang theo một cách không giống như cách cô thích anh.
- Em xem Wang giống như anh Namjoon vậy. Nên em không thể nói là em không thích anh ấy.
Trong lòng anh cảm thấy mất mát và lo sợ khi nghe câu trả lời của cô. Anh nhíu mày, bày ra bộ mặt đáng thương vừa làm nũng.
- Vậy với anh thì sao? Em có cảm thấy giống với Namjoon không?
Ami cảm thấy buồn cười nhưng cô cũng ngượng ngùng nếu phải trả lời câu hỏi này. Không biết anh lại nghĩ mọi chuyện đi tới tận đâu rồi. Cô cắn nhẹ môi dưới vừa nghĩ sao anh có thể hỏi cô một câu như thế. Cô sẽ để anh trai âu yếm mình, hôn môi anh trai mình hay cùng anh trai mình ân ái hay sao?
- Không, anh khác. Anh biết mà.
Anh biết, anh chỉ muốn nghe cô xác nhận mà thôi. Nghe được đáp án mình mong đợi anh vui vẻ cười như được thưởng. Anh cúi xuống hôn cô. Môi cô thật mềm mại, ru anh chìm vào say đắm.
- Ami, hay là...
-...?
Cô thấy gì đó trong mắt anh, chưa kịp định thần anh đã bế cô lên và bước vào nhà, cô hiểu ngay anh muốn "hay là ..." cái gì vì ánh mắt anh đầy lửa nóng bỏng, có thể thiêu rụi cô ngay được.
Anh đặt cô xuống sofa trước khi cô kịp phản đối và chiếm lấy đôi môi cô lần nữa. Anh khao khát cô quá nhiều, chỉ một đụng chạm nhỏ cũng khiến anh ghi nhớ và muốn đắm mình vào cô. Ami nắm lấy vai áo anh vừa loay hoay trong vòng tay và nụ hôn cuồng nhiệt của anh.
- Yoongi... Ưm...
- Ami anh yêu em, anh muốn em!
Anh liếm láp và mút mát vành tai nhạy cảm của cô. Ami rùng mình vừa tự thu người lại tránh né khỏi anh. Anh bắt lấy bàn tay khướt từ của cô giữ chặt trên đỉnh đầu. Ami biết không thể ngăn anh lại chỉ bằng cách đẩy anh ra.
- Anh... huh... nhiều quá rồi!
- Ami. Em cũng thích mà phải không?
Giọng anh khản đặc và mê hoặc. Gương mặt cô đỏ ửng khi nghe lời anh nói, bàn tay anh ngang nhiên xâm phạm vào trong áo vuốt ve cô từ bụng đến ngực. Đúng là cô cũng muốn nhưng cô không muốn nhiều như thế, làm như thế này quá dày đặc rồi, anh lại không hề có ý sử dụng biện pháp tránh thai nào, cô sợ rằng...
- Yoongi! Tối nay... Ah... tối nay hãy... có được không?
Ami hoà hoãn. Anh ngẩn lên nhìn ánh mắt nài nỉ của cô, thật lòng anh không muốn buông ra, trông thấy bộ dạng của cô như vậy anh có thể cứng lên ngay được. Nhưng sau cùng anh vẫn nén lại, giữ lấy sự tỉnh táo của bản thân, ngồi dậy kéo cô vào lòng ôm ấp.
- Được rồi, vậy để tối nay. Cục cưng, em vẫn còn mệt sao?
Mặt cô đỏ gắt không dám nhìn anh, cô ôm lấy anh giấu mặt đi vừa khe khẽ gật đầu. Bây giờ anh còn tiếp tục nữa sợ cô sẽ không xuống nổi giường mất.
- Sao anh...
- Huh?
- Anh không thấy mệt sao?
Anh đột nhiên bật cười. Có vẻ như đúng là anh hơi quá đáng rồi.
- Anh không, nhưng em không được nghĩ xấu về anh. Anh chỉ như vậy vì anh yêu em, vậy nên mới có phản ứng với em.
- Em có nói gì anh đâu chứ?
- Em không nói nhưng thái độ của em nói kìa.
Cô chỉ tủm tỉm cười vừa vờ đánh anh. Chẳng lẻ cô lại đi nói anh là quái vật? không chừng nói xong thì anh thật sự biến thành quái vật nuốt cô vào bụng.
Hai người họ quyết định ra biển tắm và đi dạo, ngắm bãi cát, thăm chợ hải sản. Anh cõng cô đi gần như hết khu bãi biển, xem hoàng hôn cho đến tận khi mặt trời xuống hẳn dưới biển mới dắt tay nhau trở về.
- Có vui không Ami?
Cô gật đầu vừa cười rạng rỡ, bàn tay cả hai đan vào nhau, anh đưa tay cô lên môi hôn. Thật ước gì có thể mãi mãi như thế. Anh nghĩ đến việc đưa cô trở về. Chỉ cần gia đình cô không bắt ép cô phải cưới Wang ngay lúc này thì anh sẽ có cách thuyết phục được họ. Hay là anh nên nhờ đến sự giúp đở tay trong của Namjoon nhỉ?
Anh mãi nghĩ mà không chú ý cho đến khi thấy cô đứng sửng lại trước cửa vào.
- Sao vậy Ami?
- Yoongi, kia là?
Đôi mắt cô mở to ngây thơ nhìn anh, anh hướng mắt theo ngón tay cô và điếng người khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa ở trong nhà nhìn vào cả hai. Trong đầu anh như đảo lộn cả lên và chân có thể nhũn ra tại chổ.
Ba của anh!
Sao ba anh có thể tìm đến đây?
Nếu vậy chắc chắn như Namjoon nói ba mẹ cô đã tìm đến nhà anh.
Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh quay lại vuốt tóc cô vừa hồi đáp.
- Có một số việc anh cần giải quyết. Em ngoan ngoãn ở ngoài đây đi dạo, đợi anh có được không?
Cô cũng cảm thấy có gì đó bất ổn nên hơi nhíu mày, tay cô vẫn nắm lấy anh không muốn rời đi.
-Ngoan, nghe lời anh.
Nhìn ánh mắt của anh cô biết mình nên nghe lời. Cô quay vào cúi đầu chào người ở trong nhà rồi bước ra xích đu ngoài vườn ngồi đợi.
Anh từ tốn bước vào và ngồi xuống ghế đối diện, anh biết ba anh không phải là người sẽ làm mọi chuyện trở nên ầm ỉ.
- Con chào ba.
- Ừm.
Hai người im lặng một lúc.
- Vậy đó là con gái của Kim gia?
- Vâng thưa ba.
- Có câu mĩ nhân khuynh thành, đúng là chỉ cần một đứa con gái thì có thể thành đại nghiệp được.
Anh hiểu ý ba mình liền lên tiếng giải thích.
- Không phải như ba nghĩ, là con tự mình tiếp cận em ấy.
- Con có biết nó là con gái nhà họ Kim không?
- Con biết.
Ông ngừng lại nhìn anh như thể không hiểu nổi.
- Con đang làm trò gì vậy Yoongi? Ông bà Kim vừa đến để tìm ba, ba không ngờ là con có thể đổ đốn tới mức này.
- Ba, con không có đổ đốn.
Anh vẫn chắc nịch khẳng định. Anh không bao giờ cho rằng quyết định yêu Ami của mình là sai.
- Vậy bây giờ con định làm gì? Cưới Ami sao?
- Vâng, con phải cưới em ấy.
Ông lại lặng thinh trước câu "phải cưới" của Yoongi. Trong lòng dấy lên một nỗi bực bội, ông hỏi lại.
- Phải cưới?
- Phải, em ấy... có thai rồi.
Anh đánh liều nói dối với ba mình mà không chớp mắt lấy một cái. Ông nhướn mày ngạc nhiên.
- Có thai?
- Vâng.
Ông Min như thể bị sốc, thật không thể chấp nhận nổi. Ông thở hắt ra vừa thể hiện sự bất lực. Sao có thể như vậy chứ?
- Yoongi con có ý thức được chuyện mình làm không vậy?
Không phải ông không biết con trai mình ở bên ngoài đào hoa, nếu thật sự có chuyện mang thai xảy ra thì chỉ có thể là do anh muốn chứ không thể nào là sơ ý được. Ông đưa tay bóp trán. Chuyện đã như vậy cũng không phải lúc ngồi trách móc mà là cần phải giải quyết vấn đề.
- Nếu con tự mình gây ra hẳn phải tự mình có quyết sách. Bây giờ con muốn thế nào?
- Con muốn cưới Ami. Con...
Anh có hơi ngập ngừng khi muốn nói chuyện này với ba mình. Anh biết nó không phải là ý hay nhưng anh sẽ phải làm như vậy nếu muốn cưới Ami.
Ami ngồi đợi bên ngoài rất lâu, cô ngồi ở xích đu đến phát chán nhưng vì bây giờ cũng chập chờn tối nên cô không dám đi ra biển một mình. Cô lòng vòng quanh vườn bắt gặp một con mèo mun, ban đầu nó làm cô sợ phát khiếp vì hai mắt sáng quắc trong đêm nhưng đến khi cô có thể tiếp cận được liền cảm thấy nó rất đáng yêu.
Cô nghịch đến tận lúc thấy anh đang đứng ở hành lang nhìn mình.
- Yoongi, anh nói chuyện xong rồi sao?
Anh gật đầu, nhìn cô đùa giỡn với con mèo nhỏ đáng yêu quá nên anh mới ngẩn người như vậy.
- Vậy người kia đâu rồi?
Anh bước ra chổ cô vừa đáp.
- Về rồi.
Anh không muốn để Ami gặp ba mình, cũng chưa muốn để cô biết đó là ba anh để tránh việc cô cảm thấy bối rối vì thất lễ. Có khi không cẩn thận gặp ba anh rồi lại để cô nghe thấy lời nào không tốt sẽ sinh buồn phiền. Ba anh ra về vì cả hai đã thỏa thuận xong mọi việc.
Cô nhắc con mèo đưa về phía anh khi anh đến gần.
- Yoongi, anh xem giống anh quá nè!
- Cái gì? Anh mà giống con mèo này sao?
Anh bế lấy nhưng nó có vẻ không thích và lạ lẫm với anh. Anh ngồi xuống xích đu cạnh cô, đặt nó trở lại đùi cô vừa vòng tay ôm lấy cô.
- Có vẻ nó không thích anh cho lắm.
- Vì anh là một con mèo khác đó.
Cô nhoẽn miệng cười thật đáng yêu. Anh cúi xuống hôn vào má cô sau đó thông báo.
- Ngày mai chúng ta về nhà.
Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh, có phải có chuyện gì rồi không? Cô còn nghĩ chắc phải còn lâu anh mới chịu quay về. Anh đọc được ánh mắt của cô.
- Đừng lo, chỉ cần còn một hơi thở này anh cũng sẽ không buông tay em.
Cô đỏ mặt cúi đầu, sao anh có thể nói ra mấy câu sến súa như vậy chứ? Cô tựa đầu vào ngực anh vừa đùa nghịch với mấy cái vuốt mèo. Không biết rồi chuyện gì sẽ lại đến nữa đây.

|Yoongi!Ami| Marry Me|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ