Chương 16

210 7 0
                                    

Hôm nay Ami vừa tiễn mẹ cô về, cô không đến lớp mà ở nhà để làm luận văn. Yoongi muốn đến giúp nhưng anh có việc ở công ty nên tận chiều mới có thể sang nhà thăm cô.
Anh bước vào nhà mà trong lòng có hơi lo lắng, bất an trong anh rất lớn, lúc nào cũng sợ cô sẽ buông tay mình. Anh đứng quan sát một lúc khi nhìn thấy Ami ngồi trước máy tính, cuối cùng quyết định lên tiếng để tránh làm cô giật mình.

- Em lại sửa bài đó hả?
- Vâng.

Anh bước qua xoa tóc cô vừa ngồi xuống bên cạnh. Ngoan ngoãn như vậy hẳn là mọi chuyện vẫn tốt, thôi thì cứ để yên trước đã vì dù sao bọn họ cũng chưa có cách giải quyết.

- Đã ăn gì chưa đó?

Cô quay qua nhìn anh, gương mặt mĩm cười rất đáng yêu vừa có phần hối lỗi lắc đầu.

- Vẫn chưa.
- Anh đã dặn thế nào mà em dám bỏ bửa hả?
- Nhưng bụng em khó chịu lắm nên em không muốn ăn.
- Khó chịu như thế nào?

Anh nghe thấy có hơi lo lắng nhíu mày. Trước đây dạ dày của cô có vấn đề, dạo gần đây lại hay thức khuya nên chắc nó bị tái phát rồi. Cô không muốn anh bận tâm nên không nói ra.

- Em không sao đâu, anh đừng xị mặt ra như vậy.

Anh bắt ngờ khi cô đưa tay nhéo vào má anh. Cười xinh đẹp như vậy làm anh mềm nhũn đó. Anh ôm lấy cô hôn nhẹ vào má.

- Được rồi, chỉ hôm nay thôi đó mấy hôm sau không được bỏ bửa đâu.
- Em biết rồi.

Anh tháo chiếc cà vạt của mình đặt xuống ghế và đứng lên đi vào bếp. Anh muốn nấu gì đó nhưng nhìn thấy có vẻ cô đã nấu xong rồi.

- Em nấu buổi chiều rồi sao?
- Vâng.

Anh bước lên nhìn thấy cô đang cầm chiếc cà vạt của mình nghịch ngợm, lắc lư nó trước mặt đầy thích thú như thể con mèo ôm cuộn len. Trời ạ, xin hãy tha thứ cho những gì mà anh đang nghĩ trong đầu.

- Em thích nó lắm à?
- Đáng yêu mà.

Phải rồi, đáng yêu!
Trong đầu cô liên tưởng đến mấy con mực khô treo lơ lửng còn trong đầu anh chỉ có nếu để che mắt cô hoặc buột lên tay cô chắc cũng sẽ... thôi nào Yoongi.

- Anh sẽ đi dọn cơm, cũng muộn rồi đó.
- Vâng.

Bọn họ ngồi vào bàn nhưng Ami chỉ xăm đũa vào bát và ăn rất nhăm nhi vì cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu ở dạ dày.

- Em sao vậy?

Ami lắc đầu, không muốn anh để ý nên cô bắt đầu ăn, vừa nuốt xuống cơn buồn nôn đã kéo đến, cô đưa tay che miệng chạy vội vào phòng vệ sinh nôn thóc tháo mớ thức ăn vừa nuốt. Anh giật mình vừa ngạc nhiên và lo lắng nhưng ngay sau đó giống như có gì lóe lên trong đầu anh. Anh bước đến bên cửa phòng vệ sinh để nhìn cô vẫn đang khổ sở nôn khan, trống ngực đập lên liên hồi, chẳng lẻ...

- Ami?

Ami bước ra ngồi xuống ghế và anh vuốt lưng cho cô vừa quan sát để cô có thể an ổn lại. Trong đầu anh không thôi được giả thuyết của mình.

- Em không sao đâu.
- Ami, chúng ta đi khám.
- Không cần đâu mà.
- Nhưng anh muốn biết.
- Dạ dày của em chỉ khó chịu một chút thôi..

|Yoongi!Ami| Marry Me|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ